(HBĐT) - Tháng ba lại về, tháng âm lịch cho mùa cây gạo nở hoa. Người ta cứ gọi hoa gạo với cái tên mỹ miều là hoa mộc miên nhưng với những người như tôi, chỉ gọi bằng cái tên thân thuộc và gần gũi là hoa gạo. Chẳng nuột nà, cũng không đài các, kiêu sa như nhiều loài hoa khác, hoa gạo mang vẻ đẹp mộc mạc mà cuốn hút bao nhiêu con mắt tò mò, để rồi có những người xa quê chợt giật mình thảng thốt vì màu hoa cháy bỏng như vô tình gợi nhớ.
Hoa gạo bao mùa vẫn thế, những cánh to, căng mọng, hoa khum khum xếp vào nhau tựa lòng bàn tay, chứa bên trong đầy mật ngọt thanh mát cho lũ trẻ chơi đùa dưới gốc cây yên bình trong tuổi thơ cỏ dại, hoa đồng. Để rồi cứ mỗi mùa hoa gạo nở bừng sắc đỏ lại khiến bao người chùng lại với chút buồn miên man giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, để cho người tìm về những hoài niệm ấu thơ, của một trời tháng ba rực ngời trong ký ức.
Nhớ những ngày thơ bé, cứ mỗi độ tháng ba âm lịch, khi những cơn mưa phùn mùa xuân đã ngớt lại thấy cháy rực trời một màu hoa gạo chân chất mà thắm nồng, làm xao xuyến lòng những những cô, cậu học trò ngước mắt nhìn lên và hoa gạo lúc nào cũng là cánh buồm đỏ thắm cho những cậu bé tinh nghịch làm thuyền thả xuống nước. Với nhiều người, tháng ba về để lại đắm đuối với màu đỏ của hoa gạo như nỗi da diết về một thuở ấu thơ, về quê hương, về đường xưa, lối cũ, những kỷ niệm với bà, với mẹ, với bạn bè hoặc có khi là một mối tình thơ dại nào đó ẩn sâu trong sâu kín lòng mình mà bàng hoàng, thao thức và dằn vặt.
Cây gạo đối với lũ trẻ chúng tôi là một loài cây kỳ lạ bởi đáng lẽ ra, sau mùa đông rét mướt rụng lá, cây phải nảy lộc, đâm chồi. Nhưng không, cây gạo lại nở hoa để lũ chúng tôi băn khoăn mãi. Cho đến tận bây giờ, khi đã nhiều tuổi đời rong ruổi mà vẫn chưa hiểu vì sao. Đâu đó trong ký ức lại hiện về những hình ảnh thân thương nơi đầu làng, cây gạo nở hoa rực đỏ cả một góc trời, sau buổi học, lũ học trò quê chúng tôi lại nhặt những bông hoa gạo thi nhau ném thật xa xuống lòng sông, để nhờ sức nước mang hoa đi thật xa, những cánh hoa đã rụng mà vẫn ngời lên sắc đỏ không hề tàn úa. Những lúc ấy, những bông hoa xòe năm cánh trên mặt nước như ngôi sao đỏ ngời lên dập dềnh trôi theo dòng nước, cứ chầm chậm bập bềnh trôi, xa dần. Để rồi tưởng tượng rằng những bông hoa ấy sẽ đi qua những làng mạc, những bến bãi như quê mình rồi nó sẽ đi qua và gặp những người đánh cá trên sông, gặp những bàn tay nâng niu hay những phút giây lặng lòng lại của một ai đó khi nhìn thấy.
Bây giờ, quê nhà tháng ba vẫn rất đẹp nhưng đã nhiều đổi khác, cùng với rất nhiều thứ mới hơn, cuộc sống quê tôi cũng đã bộn bề và ồn ào đủ những lo toan, không còn là nếp sống yên bình, những tháng ngày trong lành, giản dị như khi xưa tôi thơ bé. Chỉ có thời gian còn phũ phàng phủ lên những mùa hoa gạo một nỗi buồn sâu lắng. Chợt chiều nay ngang qua phố, một chú bé con đang thơ thẩn cầm trên tay một bông hoa gạo đỏ rực. Ký ức ngày xưa lại ùa về, sống dậy như thuở nào để lòng bỗng rưng rưng với bài hát “Chị tôi” của nhạc sỹ Trần Tiến:
“Thế là, chị ơi, rụng bông hoa gạo
ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh...”
Câu hát cứ như một sợi dây xúc cảm day dứt và dai dẳng, khiến ai đó nao lòng mỗi khi nhìn thấy sắc đỏ rực trời của những bông hoa gạo, những ngày tháng ba. ừ nhỉ, làng mình mùa này, cây gạo cũng đã nở hoa.
B.H.C
(33 Lê Lợi - Tam Kỳ - Quảng Ngãi)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.