ảnh minh hoạ.
(HBĐT) - Trời nắng gắt, oi nồng, nghe thời tiết đang có trận bão trong miền Trung, dạo bước trên con phố Hà Nội mùa này rụng vàng lá sấu, tôi dừng lại bởi chợt vang lên đâu đây bài hát “Thương về miền Trung”.
Bài hát gợi nỗi nhớ quê trong tôi dội lên cồn cào, miền quê yêu dấu đã lâu tôi không có dịp về thăm. Ký ức về miền quê chợt ùa về giống như cơn mưa mùa hạ chiều nay, bất chợt. Đợi hoài, mãi đợi. Con đường bỗng nhiên như náo lọạn, người người vội vã, lộp bộp, những hạt mưa to tướng không hề báo trước lăn tròn và vỡ vụn ngay dưới chân tôi. Chút ngỡ ngàng, theo quán tính cùng mọi người tôi chạy và trú mưa, ngắm mưa, lâu lắm tôi mới có dịp quan sát mưa kỹ như vậy. Mưa rơi vào tất cả những góc khuất không chừa một chỗ nào, người lớn tránh mưa ngao ngán và như đang lo lắng điều gì, lũ trẻ con trong phố mặt mũi hớn hở trong làn nước mát. Tôi có dịp quay về khung trời ký ức miền quê của mình, những ngày mưa.
Trẻ con quê tôi chả đứa nào sợ mưa, nhất là mưa mùa hạ, chúng tôi thích đùa nghịch dưới mưa, những trận mưa rào xối xả, cha mẹ đi làm đồng cũng không về kịp, tôi và lũ em thi nhau hứng mưa, những đôi tay gầy xương bé xíu hứng những giọt nước mát lành từ giọt gianh trên mái nhà chảy xuống rồi chúng tôi còn mang đủ thau, chậu ra hứng mưa. Mưa thả xuống nhân gian muôn nghìn giọt ngọc trong veo như thủy tinh. Mưa trên ngọn cau cười rung rinh đầy nước đang chảy vào cái máng nhỏ chảy xuống bể nước phía dưới gốc cau, giàn trầu cũng giơ tay vẫy vẫy như vui cười sung sướng. Nhiều khi đi làm đồng về, nước giải khát chính là một gáo nước bằng vỏ dừa đong đầy nước mưa trong vắt. Con bé Loan mít ướt bảo là mưa đang khóc trên mắt lá, thằng cu Chiến nhất quyết bảo đó là mồ hôi đang chảy, trí tưởng tượng của lũ trẻ dừng lại khi thấy lũ cóc con, cóc to nhảy ra khắp nơi, cá rô dưới ao bèo cũng thi nhau lách lên đẻ trứng, lũ trẻ chúng tôi chỉ đợi có vậy, tóm những chú cá đen xì, béo ngậy bỏ vào chiếc thùng bằng tôn nặng trịch.
Trên phố chiều nay, tôi gặp chị gánh hàng hoa vội vã chạy với những bông hoa bị dập cánh, chỉ mưa một chốc thôi mà cả dãy phố đã như một dòng sông thu nhỏ. Mưa tạnh, người người bì bõm lội trong mưa, những dòng người bị kẹt xe đang dồn ứ lại, xe chết máy, xe bị chệch xuống lề đường, không biết trên đường này có hố, ổ nào không? Ngày thường vẫn đi qua nhưng mấy ai để ý, mưa xuống xóa đi mọi dấu vết mất rồi. Sau mưa, trời đã giũ bỏ hết oi nồng, cây cối xanh mềm sạch sẽ, mỗi người như thân thiện và gần gũi nhau hơn. Sau mưa, tôi thấy một cụ già đang được đưa sang đường, một cô gái xe bị chết máy đang được đẩy hộ, nhịp ồn ào đang được lắng lại chút ít. Cũng cơn mưa mùa hạ năm ấy, tôi đi thi về, anh đón tôi trên sân ga dưới trời mưa xối xả, cả hai cùng ướt sũng, chân tay tôi lạnh cóng nhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng khi nhìn vào ánh mắt của anh. Những lá thư miền Trung anh vẫn bảo: mưa mùa hạ giống tính em, ào ạt, bất ngờ luôn làm anh ngơ ngẩn. Tôi muốn quãng đường về hôm ấy sẽ dài ra vô tận. Vậy mà đã lâu lắm tôi không về với sân ga chiều mưa năm nào. Chiều nay, tôi đang lắng nghe mùa hạ hát, bản tình ca một người sẽ quay về.
Vũ Lệ Ngân Thương
(Trung tâm GDTX Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ - Hải Dương)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.