Các cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình tham gia chiến trường Quảng Trị năm 1972 ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên về một thời hoa lửa.
Đại tá Bùi Hữu Ngạn, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh là nhân chứng lịch sử tham gia chiến trường Quảng Trị năm 1972. Lên đường nhập ngũ đúng vào ngày 19/5/1971 - sinh nhật Bác Hồ, với khí thế hào hùng của cả dân tộc hành quân vào chiến trường. Sau thời gian huấn luyện tại huyện Yên Thủy, ông cùng các chiến sỹ được bổ sung vào Sư đoàn 308. Hàng trăm thanh niên tỉnh Hòa Bình khi đó đã vinh dự tham gia chiến trường Quảng Trị vào "mùa hè đỏ lửa" 81 ngày đêm. Đó là một thời hoa lửa trên mảnh đất Quảng Trị - cuộc chiến khốc liệt và thần thánh. Ông Ngạn được bố trí vào bộ binh, Đại đội cối 82. Khẩu pháo nặng gần 1 tạ, 5 chiến sỹ phải cố gắng kéo pháo vào trận địa, vừa phải kéo vừa đào hầm sâu khoảng 2m. Trên chiến trường, địch và ta cùng trút hỏa lực, cả bầu trời bị xé toạc. Máy bay địch rải bom hủy diệt từng đợt, rồi đến pháo bắn liên tiếp. Khi hết một đợt trút hỏa lực, cả vùng thuốc súng mù mịt, người nào may mắn còn sống cũng đen như công nhân lò than. Dưới làn mưa bom, bão đạn, bộ đội ta vẫn tiếp tục đào hầm, giữ trận địa. Không một ngày nào tiếng súng ngơi nghỉ. 81 ngày đêm không chỉ là con số, đó là một bản hùng ca, khúc bi tráng của dân tộc Việt Nam. Dù bao năm đã trôi qua, Thành cổ Quảng Trị vẫn luôn là nơi linh thiêng, triệu trái tim người dân Việt Nam tìm về để tưởng nhớ, tri ân và tiếp bước.
Ông Bùi Mãnh Liệt, Chủ tịch Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hòa Bình xúc động nhớ lại: Trong chuỗi ngày hành quân đi bộ, đi tàu, lội suối, vượt sông Quảng Bình, Quảng Trị, dùng ba lô bọc nilon làm phao vượt sông Bến Hải, tôi làm nhiệm vụ trinh sát thông tin cho trung đoàn xây dựng kế hoạch đánh địch. Chiến trường ác liệt, địch cho máy bay quần thảo, cứ 15 phút dội bom một lần; súng đạn, khói lửa như nát cả bầu trời. Khi đơn vị trinh sát vào Đông Hà - Quảng Trị, đoàn đang ở khe suối, bom, đạn pháo, thuốc súng dội xuống, nhiều chiến sỹ thuộc Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 hy sinh, gồm cả chính ủy và trung đoàn trưởng. Có những đợt máy bay trực thăng của ngụy quân bị ta bắn rơi, phi công địch tử vong, các máy bay khác tìm kiếm, tất cả anh em cùng chĩa súng AK lên trời tạo thành mưa đạn bắn thêm được một chiếc trực thăng. Trong quá trình làm nhiệm vụ tại Đài quan sát 31, bom địch dội trúng cửa hầm, tôi bị đất, đá vùi lấp, may mắn đồng đội kịp thời cứu ra. Đợt bom địch dội ở khe suối, nhiều chiến sỹ của tỉnh Hòa Bình hy sinh. Mật độ bom đạn rất cao và kéo dài nên hầu hết bộ đội Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tử trận trong Thành cổ Quảng Trị đều bị vùi lấp. Nơi đây đã được xây dựng thành nơi yên nghỉ chung cho những người nằm trong lòng đất với nhiều cây xanh, đài tưởng niệm, bảo tàng...
Từ ngày 28/6 - 16/9/1972, nơi mảnh đất chỉ vỏn vẹn hơn 2km² - Thành cổ Quảng Trị phải oằn mình gánh chịu hàng vạn tấn bom đạn. Mỗi mét vuông nơi đây ước tính phải chịu tới 200kg bom đạn. Mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu và mồ hôi của hàng ngàn chiến sĩ Quân giải phóng - những người lính tuổi mười tám, đôi mươi đã ngã xuống với khát vọng giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vẫn vang vọng những câu thơ xúc động: "Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”. Cuộc chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng, nhất là thị xã và Thành cổ Quảng Trị đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một huyền thoại: "Thành cổ ơi, mảnh đất thiêng liêng/ Mỗi tấc đất nơi đây là một anh hùng/ Mỗi giọt máu đổ xuống là một bản tình ca đỏ/ Cho một Việt Nam mãi mãi trường tồn".
Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị một lần nữa khẳng định Mỹ - ngụy không thể thắng ở Quảng Trị và ở Việt Nam. Đó là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, đúng đắn, tài thao lược của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Chúng ta có tình đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết chiến, quyết thắng trước quân xâm lược. Thắng lợi trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 cùng với thắng lợi của trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12/1972 đã buộc Chính phủ Hoa Kỳ phải ký kết Hiệp định Paris ngày 27/1/1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.
Lê Chung
Những ngày tháng Tư năm 2025, mỗi người con đất Việt đều cảm nhận giá trị thiêng liêng của non sông một dải.