(HBĐT)- Qua xuân rồi đến hạ, thu sang lại tới đông. Cỗ máy thời gian cứ thế vận hành nhịp nhàng, nhịp nhàng từng thời khắc. Nhoáng một cái, chiều ba mươi Tết lại đến. Bao cảm xúc dồn nén ở trong lòng, bời bời nỗi niềm bâng khuâng, trước thời khắc chuyển giao năm mới.
Chiều ba mươi Tết không cần phải nhắc nhở nhưng trong lòng mỗi người dường như đã hối hả, giục giã hơn. Cũng bởi lẽ năm cũ sắp qua, năm mới ghé sang, chuyện công, chuyện tư, ai cũng muốn thật tươm tất, gọn gàng và không vướng bận. Đường phố đông vui người qua, người lại. Những nhành đào, mai khoe sắc thắm dưới nắng vàng lung linh. Phố như khoác thêm áo mới sặc sỡ những gam màu tươi trẻ và đầy sức sống. Những chuyến tàu, chuyến xe tất tả ngược xuôi dòng người đi lễ và sắm Tết, vun vút xé gió lao về phía trước. Trên những thửa ruộng quê vẫn còn tiếng cày, cuốc, cấy của những người nông dân lam lũ một nắng, hai sương. Chiều ba mươi Tết, chợ còn họp đông đúc, qua lại người bán, người mua. Ngõ nhỏ nhà nhà phơi hành, kiệu, cà rốt, bí đao chuẩn bị cho những mẻ mứt Tết. Xa xa thấp thoáng trên gò cao, cánh đồng, những cụ già dắt díu đàn cháu con trong họ mạc tảo mộ, thắp hương khấn vái tổ tiên về “ăn Tết”. Chiều ba mươi Tết như một bức tranh cỡ đại tổng thể cho làng quê Việt Nam với đủ các gam màu sống động về phong tục, văn hóa, sinh hoạt và nhịp sống hối hả.
Những người con đất Việt, dù bận rộn tới đâu, dù có ra Bắc, vào Nam, đi ngược về xuôi hay ở nơi nào trên khắp thế giới, chiều ba mươi Tết, mỗi người lại hướng về quê hương của mình, nơi đó có gia đình thân thương, có bố, mẹ kính yêu đang đứng chờ. Hạnh phúc làm sao khi được trở về quây quần bên các thành viên trong gia đình đầm ấm. Xúm tay, xúm chân dọn dẹp nhà cửa, trang trí từ gian phòng khách thật ấm cúng cho tới cổng ngõ. Nhấc tấm cửa gian chính làm nơi gói bánh chưng, bánh tét. Sợi khói quê hương quyện cùng hương nhang trầm, hương hoa cúc, lay ơn thoang thoảng đến nồng nàn. Chiều ba mươi Tết dẫu có nghèo đói hay giàu sang cũng có chút đào, mai, quất làm cảnh, dăm, ba cân thịt lợn treo góc bếp và khúc nhạc rộn ràng chào đón năm mới.
Bữa cơm chiều ba mươi Tết được coi là bữa cơm quan trọng nhất trong năm để những người trong gia đình sau 1 năm tất bật với những lo toan của cuộc sống, dù thuận lợi hay khó khăn, buồn vui hay khổ đau mọi người cùng nhau ngồi lại, quây quần để chia sẻ tâm tư, nỗi niềm. Cho dù lớp màu thời gian phủ kín lên những thứ nhạt nhòa. Giá trị của bữa cơm chiều ba mươi Tết không bao giờ phai nhạt. Đó không đơn thuần là bữa cơm dùng chung với mọi người trong gia đình nữa mà mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Theo quan niệm truyền thống, bữa cơm cuối cùng của năm là để tiễn biệt năm cũ, bỏ qua mọi muộn phiền của năm cũ, những giận hờn cũng sẽ xóa bỏ từ đây. Mâm cơm tất niên còn là tục lệ truyền thống rước ông Công, ông Táo về lại nhà coi sóc việc bếp núc của gia chủ. Bởi vậy, bữa cơm tất niên ngày cuối năm vì thế hết sức thiêng liêng. Đó cũng là lý do để quê hương, gia đình luôn là nỗi niềm thương nhớ da diết của những con người xa quê mỗi khi xuân về. Cứ như thế, biết bao những vụn vặt lo toan thường ngày tan biến, nhường chỗ cho những niềm vui, những câu chuyện tâm tình và cả giọt nước mắt cảm động trong sự yêu thương.
Bên thềm chiều ba mươi Tết luôn là những ký ức đẹp trong lòng mỗi người con đất Việt. Đặc biệt khi rời xa quê hương càng thấm thía hơn ý nghĩa, giá trị của gia đình, của chiều ba mươi đầm ấm, quây quần bên nhau. Như những vần thơ của một tác giả viết: Nơi có mẹ cha có ông bà, anh, chị/ Có cả xóm giềng và những người tri kỷ /Luôn cạnh bên chia sẻ nỗi vui buồn…
C.V.Q
P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội