(HBĐT) - Nửa đêm, anh bạn học thời phổ thông gọi điện đến bất thường. Mất giấc, bực nhưng vẫn phải nghe. Có việc gì thế không biết? Cháy nhà, chết người à ? Không, hôm nay tình cờ gặp lại “lão” NN, lớp phó ở một đám hiếu của gia đình VIP. Đi đám hiếu mà nó ăn mặc như đi dạ hội ấy. Áo màu bắt mắt, kính màu sang trọng cùng đám dây chuyền nặng chình chịch. Sau một hồi dăm câu, ba điều, tôi và hắn mới hỏi thăm về nhau.
Trong cách nói chuyện, nó luôn gài câu hỏi là: Tôi làm gì thuộc “đẳng cấp” gì mà có mặt ở đây? Tôi bịa luôn: Làm gì đâu, thi trượt đại học, bây giờ chạy xe ôm kiếm tiền nuôi vợ thôi. Khi nghe đến đó, nó trố mắt “hồn nhiên”: Thế sao lại được đi viếng đám này. ông có biết người vừa nằm xuống là ai không? Người nhà của VIP đấy. Xem xung quanh đây này, toàn các nhân vật tầm cỡ đấy. Không “nặng đô” thì cũng vai vế, quyền lực rồi nó bắt đầu nổ rằng: Nhà ở khu nọ, khu kia, một năm đi nước ngoài mấy bận. Bạn bè giờ toàn sao cả. Việc có mặt hôm nay là nhờ “bắc cầu” đấy. Nhờ một người bạn khác “dẫn mối” mới có cơ hội tiếp cận đám này đấy, dù chưa biết mồm ngang, mũi dọc người nằm xuống thế nào... ông có biết không, khi biết tôi chỉ là bạn học cũ xoàng xĩnh, một lúc sau hắn lẩn luôn. Tôi quát vào máy: Lẩn luôn là mừng cho ông chứ còn ca thán nỗi gì.. Người bạn phân trần: Nhưng mà buồn ông ạ. ông nghe câu chuyện thì biết đấy. Đám “hợm” ấy cứ tưởng mình hay ho lắm, lúc nào cũng nghĩ mình hơn người, đẳng cấp, coi thường bạn bè.
Nghe bạn nói, cũng thấy “cay mũi” thay. Đám đó, tôi biết. Bạn tôi cũng chỉ là hàng xóm bình thường của người vừa qua đời kia thôi. Tình làng, nghĩa xóm đến viếng là chuyện “đương nhiên” chứ sao cứ phải “đẳng cấp” nọ kia. Tất nhiên, bạn tôi cũng chẳng kém cạnh gì ông hợm kia vì hiện cũng có 2 bằng đại học, nắm giữ một vị trí khá “hot” của Công ty nọ. Nếu kể đến chuyện đó, chắc không đến nỗi bị anh bạn cùng học năm xưa lảng tránh, coi thường... Cuộc đời luôn có những cảnh huống đó. Mỗi người nghĩ và ứng xử với vật chất, tiền bạc, chỗ đứng trong xã hội khác nhau. Nên cũng từng có chuyện: Một người bạn khác của tôi (là bác sĩ chuyên khoa có uy tín, đang “ăn nên, làm ra”) chẳng có lần được một bạn học đại học cũ tiễn bằng xe ôm vì trót thổ lộ rằng: Gia đình (ở một thành phố lớn ở miền
Bùi Huy