Khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi giai đoạn 2021 -2025 (gọi tắt là Chương trình 1719 - PV) được triển khai, huyện Lương Sơn không chọn cách "rót vốn rồi chờ đợi”. Huyện chủ động tạo thế phát triển chân kiềng vững chãi: Củng cố niềm tin - Kết nối hạ tầng - Phát huy nội lực. Đây không đơn thuần là chiến lược thoát nghèo, mà là cách một địa phương "trỗi dậy” trên nền tảng vững chắc, bằng chính đôi chân của mình.
Củng cố niềm tin - nền móng cho đột phá
Ở một số nơi, việc thực hiện các chương trình hỗ trợ vẫn mang nặng tính áp đặt, "cấp phát rồi rút lui”. Nhưng tại Lương Sơn, người dân không đứng ngoài. Họ tham gia từ đầu: lập danh mục đầu tư, góp ý lựa chọn công trình, giám sát thi công và tiếp nhận sử dụng. Có nơi, người dân còn là "nhà đầu tư đồng hành” - đóng góp hàng trăm triệu đồng cho mỗi nhà sinh hoạt cộng đồng, dù đời sống còn nhiều khó khăn.
Sự minh bạch, dân chủ trong triển khai Chương trình 1719 đã thay đổi vị thế của người dân, từ chỗ chỉ thụ hưởng, họ trở thành chủ thể tham gia và giám sát. Khi được hỏi ý kiến, được trao quyền, được tin tưởng, người dân không còn giữ tâm thế "chờ Nhà nước lo”, mà bắt đầu chủ động cùng chính quyền kiến tạo thay đổi. Chính sự đồng hành ấy đã khơi dậy một trong những nền tảng quan trọng nhất cho phát triển: niềm tin.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 2,82% năm 2021 xuống còn 0,85% năm 2025. Đây là minh chứng cho sự chuyển dịch về nhận thức, về khát vọng vươn lên từ chính cộng đồng.
Kết nối hạ tầng - kiến tạo động lực phát triển
Ở những vùng ĐBDTTS, nơi khoảng cách không chỉ là chuyện địa lý, mà còn là cách biệt cơ hội thì hạ tầng không đơn thuần là con đường, cột điện, hay bể nước. Hạ tầng là "đòn bẩy cơ hội”, là điều kiện để người dân bước ra khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo, biệt lập.
Trong triển khai Chương trình 1719, huyện Lương Sơn đã xác định rõ điều ấy. Hạ tầng không thể làm dàn trải, mà phải "gõ đúng điểm nghẽn". Giai đoạn 2021-2025, huyện đã đầu tư đồng bộ nhiều công trình mang tính kết nối cao, như: tuyến đường liên xã Suối Bến (xã Liên Sơn) - Chỉ Ngoài (xã Hùng Sơn, Kim Bôi) với tổng vốn hơn 21 tỷ đồng; công trình nước sạch tập trung tại thôn Yên Lịch, xã Thanh Sơn với 3 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.
Đáng chú ý, 100% nhà sinh hoạt cộng đồng xây dựng từ nguồn vốn chương trình đều được phối hợp đầu tư theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm": Trung ương hỗ trợ 200 triệu đồng/nhà, ngân sách huyện đối ứng trên 1 tỷ, còn nhân dân đóng góp tới 200 triệu đồng mỗi công trình. Không chỉ là phép cộng tài chính, đó là phép cộng niềm tin, phép cộng trách nhiệm. Khi người dân không còn đứng ngoài các quyết định đầu tư công, thì mỗi công trình được xây lên không chỉ vững về kỹ thuật mà còn bền về niềm tin.
"Kết nối hạ tầng chính là kết nối cơ hội. Mỗi công trình được nghiệm thu là một bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng khó và vùng phát triển” - đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh.
Những con đường được mở, nhưng cái đích thực sự mà Lương Sơn hướng tới là mở ra không gian phát triển, nơi người dân được tiếp cận thị trường, dịch vụ công, việc làm và xa hơn là tiếp cận giấc mơ vươn lên chính đáng của mình.
Phát huy nội lực - từ người thụ hưởng đến người kiến tạo
Trong 3 năm (2022-2024), huyện đã tổ chức 60 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.100 học viên, chủ yếu là người DTTS. Các lớp học từ kỹ thuật trồng rau, nuôi gà, may công nghiệp, đan lát mây giang đan, đến điện dân dụng, chế biến món ăn… là những nghề người dân có thể nhanh chóng ứng dụng tại chỗ.
Nhiều mô hình sinh kế hình thành và nhân rộng. Từ vài hộ thử nghiệm nuôi dê, trồng cây dược liệu, nay đã có những tổ hợp tác canh tác bưởi đỏ, chè, ổi… vừa tạo việc làm, vừa giữ được đất, nước, rừng. Đặc biệt, ở một số xã, vai trò phụ nữ, người có uy tín trong cộng đồng được phát huy rõ rệt.
Bà Bùi Thị Xuyến ở xã Cao Sơn là một trong những minh chứng rõ nét. Từ một loại rau rừng - rau sắng, bà Xuyến đã nghiên cứu cách trồng, chế biến và thương mại hóa sản phẩm. "Trước chỉ biết lên rừng hái rau, giờ tôi trồng được rau sạch quanh nhà, thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Có mô hình rồi, tôi mời các chị em trong xã làm cùng. Thoát nghèo không còn là giấc mơ nữa, nó là việc mình có thể làm thật” - bà Xuyến chia sẻ.
Trong hành trình giảm nghèo và phát triển bền vững vùng DTTS, mỗi địa phương đều phải tìm một công thức riêng. Lương Sơn đã chọn xây dựng thế "tam giác phát triển” như một chiến lược không chỉ để "thoát nghèo”, mà là để "trỗi dậy”. Và nếu tam giác ấy tiếp tục được giữ vững thì sẽ không chỉ là công thức của riêng Lương Sơn, mà có thể trở thành gợi ý đáng giá cho nhiều địa phương đang đi tìm lời giải cho bài toán giảm nghèo bền vững vùng ĐBDTTS hôm nay.
Hải Yến