Trong kháng chiến chống Pháp, chỉ bằng vũ khí thô sơ, lực lượng dân quân, du kích của tỉnh đã gây cho giặc nỗi hoang mang, khiếp đảm. Ảnh: Lực lượng dân quân huyện Mai Châu thực hiện công tác huấn luyện sử dụng vũ khí thô sơ.
(HBĐT) - Ngày 15/4/1947, thực dân Pháp tiến công tái đánh chiếm Hòa Bình lần thứ nhất. Tuy vậy, ít có người biết, ngay ngày đầu tiên trong cuộc tiến đánh đó, quân Pháp đã vấp phải sức kháng cự mãnh liệt và nhận lấy những thất bại đầu tiên trên mảnh đất Hòa Bình kể từ sau khi hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo sử liệu, thực dân Pháp hoàn thành việc đặt ách đô hộ cùng bộ máy cai trị tỉnh Hòa Bình vào ngày 12/4/1883 (khi đó tỉnh Hòa Bình còn gọi là tỉnh Hưng Hóa - NV). Song, tiến hành cuộc chiến tranh chiếm đóng tại Hòa Bình, thực dân Pháp đã liên tục phải đương đầu với phong trào kháng chiến giữ làng, giữ nước của nhân dân ở khắp nơi. Trong đó, điển hình là trận đánh san phẳng đồn Chợ Bờ (khi đó là trung tâm tỉnh lỵ) của nghĩa quân Đốc Ngữ vào đêm 29, ráng sáng ngày 30/1/1891, tiêu diệt tên quyền phó công sứ tỉnh Phương Lâm là Rugiơri (Rougery) thu 122 khẩu súng và 40.000 viên đạn. Có thể nói, đây là trận đầu đánh Pháp thắng lợi của nhân dân trên mảnh đất Hòa Bình.
Nhưng sau khi bị Nhật hất cẳng tại Đông Dương, cuối năm 1944, đầu năm 1945, quân Pháp cũng đã phải nhường lại vùng đất Hòa Bình cho người Nhật. Đến ngày 15/4/1947, quân Pháp mới tổ chức lực lượng tiến công tái đánh chiếm Hòa Bình. Ít người biết ngày 15/4/1947 cũng là ngày đầu tiên quân Pháp phải nếm trải thất bại trong một trận đánh ngay khi vừa đặt chân lên mảnh đất Hòa Bình. Đây cũng là trận đánh lớn, giành thắng lợi đầu tiên của bộ đội địa phương và dân quân, du kích tỉnh ta trước quân Pháp sau khi hưởng ứng lời kêu gọi “toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vào tháng 3/1947, thực dân Pháp đã tổ chức một số cuộc hành quân đánh chiếm đường 6, đường 21 thuộc tỉnh Hà Đông khi đó. Qua đó, uy hiếp một số địa bàn thuộc huyện Lương Sơn ở vùng giáp ranh. Đến ngày 15/4/1947, thực dân Pháp đã đưa một trung đoàn bộ binh cơ giới từ Hà Nội theo đường 6 tiến đánh Hòa Bình. Cuộc tiến đánh nhằm mục đích tiêu diệt cơ quan chỉ đạo kháng chiến của ta. Đồng thời, đón tàn quân của Pháp sau thất bại ở Lào về tiếp quản.
Do nắm được ý đồ của địch, ta đã có sự chuẩn bị trước nên khi địch tấn công lên một số xã thuộc địa bàn huyện Lương Sơn, hầu hết nhân dân đã tản cư, chỉ còn lại lực lượng du kích bám làng chiến đấu. Trong đó, lực lượng du kích xã Yên Trạch (nay là Nhuận Trạch) và Cao Sơn (nay là Hòa Sơn) cùng LLVT tập trung của huyện Lương Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bộ đội của tỉnh tổ chức trận địa mai phục, chặn đánh địch quyết liệt trên đường 6. Tiếng mìn, tiếng súng nổ vang trời, dồn dập cùng với các loại vũ khí thô sơ như cung, nỏ, bẫy chông... của quân và dân ta tại trận địa phục kích đã làm cho quân Pháp bất ngờ, hỗn loạn chưa từng thấy của một đội quân viễn chinh thiện chiến. Vấp phải trận phục kích ngay trong ngày đầu tiên tiến đánh nhằm tái chiếm Hòa Bình quân Pháp đã phải chịu những tổn thất nặng nề, đã có 30 tên giặc bị tiêu diệt, 3 xe tải quân sự bị phá hủy.
Chiến công này đã góp phần cổ vũ, động viên quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm chiến đấu, đánh địch bảo vệ quê hương. Chiến thắng này cũng đã góp phần tích cực làm chậm bước tiến của địch trong âm mưu tái chiếm Hòa Bình để nhân dân và các cơ quan của tỉnh kịp thời sơ tán, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ.
Bài tiếp theo: Càng chiến đấu, càng trưởng thành
Mạnh Hùng