Bỏ được ma túy, anh Giang ở lại đảo lập nghiệp bằng việc trồng rừng, cây ăn quả và chăn nuôi.
(HBĐT) - Đầu những năm của thập kỷ 90, “cơn bão” ma tuý tràn qua thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đã cuốn bao thanh niên đang tuổi sung sức theo ả phù dung. Trong đó có anh Nguyễn Trung Kiên ở khu 6. Năm đó anh chỉ 18 tuổi. Đang tuổi ăn, tuổi làm, anh suốt ngày chỉ nghĩ cách kiếm được thuốc để hút. Bao nhiêu tài sản của gia đình tiêu tan theo khói thuốc. Căn nhà dột nát tứ bề, làm được đồng nào, anh đốt theo ma tuý hết. Năm 1999, anh đi trại cai nghiện.
Khi cai được thuốc, anh đi làm thợ xây. Hôm nào không có việc, anh đi lấy đá về làm móng xây nhà. Đoàn thanh niên thị trấn Cao Phong đến giúp đỡ anh dựng được căn nhà cấp 4. Tiền xây nhà cũng được nguồn vốn Hội CTĐ cho anh vay 39 triệu đồng. Với bản tính chịu khó nên sau vài năm, anh đã trả hết nợ. Thấy cai được thuốc lại chịu khó làm ăn nên chị Giang ở gần nhà thương anh. Năm 2002, anh chị lấy nhau. Sau khi xây dựng gia đình, anh đi nhận thầu xây dựng các công trình trong huyện, chị ở nhà làm may và đấu thầu đất trồng mía. Đến nay, anh trở thành một người thầu xây dựng có uy tín ở huyện Cao Phong.
Một ngày đầu năm chúng tôi có dịp trở lại “đảo anh Giang” ở xóm Tháu, xã Thái Thịnh, thành phố Hoà Bình. Anh Giang sinh ra trong gia đình bố mẹ là cán bộ Nhà nước, anh em trong gia đình đều học hành thành đạt. Học xong phổ thông năm 18 tuổi, anh tự nguyện gia nhập quân ngũ tham gia vào chiến trường miền
Khi dòng sông Đà bị ngăn để làm thuỷ điện Hoà Bình, anh buộc phải bỏ nghề. Trong khi đã mắc nghiện nặng, từ một người có tiền trở thành một con nghiện trắng tay. Năm đó, tỉnh có chủ trương trồng rừng phủ xanh đất trống - đồi núi trọc trên vùng lòng hồ. Xóm Tháu là vùng đất nằm trong chủ trương đó. Trong khi mấy ngọn núi đá nằm giữa lòng hồ không ai dám nhận thì Giang nhận liều và đưa vợ ra ở cùng, hai đứa con gửi lại ông bà nội. Với quyết tâm cai nghiện, anh bảo vợ chuẩn bị gạo, thức ăn rồi về nhà. Để chống lại với những cơn vật thuốc, anh lang thang, vật vã trên rừng rồi cầm dao phát cây trên núi đá... Mất gần 1 tháng anh mới cắt được cơn. Quyết lấy lại những gì đã mất, làm lại cuộc đời, suốt 5 năm liền sau đó Giang chỉ tập trung vào trồng rừng, làm vườn cây ăn quả. Bây giờ một mình anh Giang một ốc đảo, là ông chủ của 10 ha rừng với bạt ngàn cây ăn quả, tre, bương. Anh Giang cho biết: Mỗi năm rừng mang lại cho vợ chồng anh vài chục triệu đồng. Ngoài ra, anh còn nuôi 8 con bò. Với nguồn thu nhập hiện tại, anh thừa sức để có một ngôi nhà đàng hoàng ở thành phố nhưng anh không thích. Đảo là nơi khai sinh ra anh lần thứ hai, cứu vớt cuộc đời, anh sẽ gắn bó với đảo mãi mãi.
Hiện nay, toàn tỉnh có 1.853 người nghiện ma túy, 144 xã, phường, thị trấn có người nghiện. Các đối tượng nghiện ma túy chủ yếu không có nghề nghiệp ổn định. Nhiều năm nay, các cấp, ngành nỗ lực tuyên truyền vận động người nghiện cai tại trại, tại cồng đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ tái nghiện rất cao. Cũng theo anh Giang, anh Kiên, việc cai nghiện cắt được cơn nghiện không khó nhưng để người nghiện bỏ được thuốc hoàn toàn, hoà nhập cộng đồng là việc làm khó. Việc đó đòi hỏi nỗ lực của mỗi người và của xã hội. Cá nhân mỗi người quyết tâm cai thuốc, xã hội tạo việc làm, tránh kỳ thị. Nhiều lần sau khi cai thuốc, chúng tôi thấy mình bị mặc cảm với xã hội. Nếu không có những người trong gia đình, bạn bè và cộng đồng chia sẻ thì có lẽ chúng tôi không thể nào cai nghiện được.
Việt Lâm