Tản văn của Dĩnh An

 

Mùa hè đến mà chẳng thèm gõ cửa. Bỗng một ngày thức dậy, nắng tràn vào trong mắt, đong kín khoảng sân nhà. Thoạt tiên tôi bối rối, ngẩn ngơ nhìn ngắm cái chói chang phủ lên vạn vật kia, như cái cách con người ta vẫn thường dùng câu "ngoảnh đi ngoảnh lại” mà than thở thời gian sao cứ trôi qua vùn vụt. Rồi xen ngang cái tư lự của bản thân, tôi nghe thấy tiếng chim lích chích trong kẽ lá, tiếng ve râm ran - những thứ âm thanh chẳng mang một dáng hình cụ thể nào, cứ miệt mài tấu lên mỗi ngày mặt trời ló rạng và sớm biến thành loại tiếng ồn trắng, hay thành khúc nhạc nền chìm vào nhịp sống thường nhật. Nếu một ngày âm thanh ấy thôi cất lên, có lẽ tôi sẽ cứ bâng khuâng truy tìm sự trống trải không tên ấy mà chẳng thể nhớ nổi xem điều gì đã biến mất khỏi thế gian.

Có lẽ càng lớn lên, ta càng phải đem những tiểu tiết ấy ra để trao đổi với cuộc đời… như một loại lệ phí thông hành. Thời thơ ấu, mùa hè như chiếc kẹo ngon lành đẹp mắt nhất, phải để dành đến cuối cùng để dè dặt thưởng thức. Vì mong đợi hè đến mà chú ý những thay đổi nhỏ nhất của thiên nhiên xung quanh. Khi phượng già đốt lên những đốm lửa rực rỡ, khi tiếng ve bắt nhịp cho một mùa hè oi ả, sôi động, ấy là lúc ta cất sâu những chiếc áo khoác dày vào đáy tủ, lôi ra chiếc áo đồng phục cộc tay thơm tho mùi nắng mới. Ngồi trong lớp học, tiếng quạt trần ro ro lẫn với tiếng lật sách giảng bài. Hè đến qua tất thảy những giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác và cả khứu giác khi ta vô thức ngửi thấy mùi nắng hun khô vạn vật.

Tôi chẳng rõ mùa hè cuối cùng được gọi là "kì nghỉ hè” diễn ra như thế nào. Chỉ nhớ suy nghĩ của bản thân lóe lên khi ấy: Đây là mùa hè cuối cùng rồi, thế là từ nay về sau không còn khoảng nghỉ nào thong thả như vậy trong đời nữa. "Từ nay về sau” - cụm từ ấy thật khiến người ta cảm thấy bâng khuâng. Tôi cứ nghĩ thời gian sẽ trôi chậm hơn một chút, nếu mùa hè hằng mong mỏi không còn trôi qua trong tiếc rẻ vì "chơi chưa đã”. Nhưng hóa ra, sự bận rộn cuốn người ta đi còn nhanh hơn thế. Giống như tôi cứ thế bị kéo lên một chuyến tốc hành của tuổi trưởng thành, trong khoang tàu chân như vẫn đứng yên không chạy, nhưng nhắm mắt rồi mở ra, có khi tàu đã đưa tôi qua một mùa. Ga tiếp theo là mùa thu, thu rồi đến đông, đông qua xuân tới và tôi lại gặp hè. Những cuộc gặp gỡ xoay vần, nhưng tôi không còn háo hức. Mùa hè có khi chỉ chóng vánh qua da thịt khi ta chạy xe trên đường để đến nơi làm việc. Ngồi vào phòng điều hòa mát rượi có khi lại quên mất cảm giác chen chúc trong những lớp luyện thi nóng hơn lò bát quái năm nào.

Tuổi trẻ của ai cũng là một mùa hè rực rỡ. Một mùa hè nóng cháy, hừng hực, sôi động và có cả những ngậm ngùi. Cuộc sống bận rộn có khi khiến mọi thứ trở thành một chu kì lặp đi lặp lại nhàm chán. Ta học cách xếp gọn lại những kỷ niệm vào sâu kín, nghĩ về hiện tại nhiều hơn. Nhưng vùng ký ức của con người là một mảnh đất nhạy cảm và dễ tìm biết mấy. Có khi chỉ cần một tiếng ve dội về trong lơ đễnh, mà mở khóa cả một miền hạ tuổi học trò - ở nơi đó ta đang ôm lấy bạn bè trong ngày bế giảng cuối. Có khi uống cốc sấu đá mát lạnh, mà nhớ về những tháng ngày rong ruổi khắp nẻo phố với đám bạn. Và cũng có lúc chạm phải tấm lưng đẫm mồ hôi của ai trên đường, tôi lại nhớ về ngày thơ ấu trên lưng nội. Tấm lưng gầy nhưng cõng theo cả tuổi thơ tôi. Có những miền hạ đã khóa kín cùng bóng hình người thân. Dáng hình nội liêu xiêu theo cơn gió, để lại lòng tôi một khoảng nắng lê thê. Ký ức ấy tôi cất sâu vào một rương gỗ, khóa chặt, chôn trong lòng. Thỉnh thoảng, tôi lặng lẽ đem ra ôn lại. Tôi gọi đó là nhiên liệu vận hành cuộc đời. Không có nghĩa là ủ ê sống mãi trong quá khứ. Nhưng rốt cuộc, ngày hôm nay sẽ thành quá khứ của tương lai. Nếu tôi không vun vén và cất dành, hẳn mai sau sẽ trống trải lắm.

Cuộc đời cũng giống như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, có bắt đầu - kết thúc, rồi lại trở về khởi đầu, có những lúc mưa giông và cũng có những ngày rực nắng. Hè đến rồi đi, như tuổi trẻ, như một chặng đường một chiều không thể quay đầu, không thể níu giữ. Nhưng chính bởi vậy mà ta học được cách trân quý từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Để khi mùa hè khép lại, ta biết rằng: trong vòng quay bất tận của thời gian, có một mùa hè chói chang nơi ta đã sống thật rực rỡ.


Các tin khác


Loa kèn tháng Tư

Phố những ngày tháng Tư, thời tiết vẫn còn chút se lạnh. Những tia nắng vàng hanh hao rải đều khắp vạt vật. Đi đường bấy giờ không khó để bắt gặp phía sau những chiếc xe đạp của các bà, các mẹ tảo tần là những bông hoa loa kèn trắng tinh khôi. Loài hoa giản dị, tôi vẫn thường đùa vui với chúng bạn đó là loài hoa đại sứ của tháng Tư. Thốt nhiên trong khoảnh khắc nhìn những bông hoa loa kèn dịu dàng tôi lại nhớ những vần thơ tuyệt đẹp từng đọc ở đâu đó: "Em xuống phố dịu dàng duyên dáng/ Trắng tinh khôi trong sáng ngây thơ/ Lung linh hoa trắng ngẩn ngơ/ Loa kèn thổi khúc đợi chờ hè sang…”.

Tìm thấy niềm vui

Tôi may mắn lớn lên trong những năm tháng sau chiến tranh nên được sống trong sự thanh bình và náo nhiệt của một đất nước đang chuyển mình. Tuy nhiên, mẹ vẫn không quên dạy tôi rất nhiều điều để không được lãng quên truyền thống. Tôi rất tự hào với bạn bè vì điều đó. Mọi người đến gia đình tôi nhìn ngôi nhà cổ và đồ đạc trong nhà không thể biết rằng, những năm tháng chiến tranh gia đình tôi đã phải sơ tán về vùng miền núi Tây Bắc. Người dân miền núi hiền lành, chất phác, có bàn tay khéo léo, chăm chỉ.

Mùa Xuân lặng lẽ

Ngày còn học đại học, Hải không hiểu sao các bạn lại không chọn quê hương mình làm điểm đến trong những lần cả lớp đi du lịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục