(HBĐT) - Những ngày giữa thu, chúng tôi có dịp trở lại xã vùng cao Quyết Chiến, huyện Tân Lạc. Cảm nhận bình yên giữa màu xanh bạt ngàn của rau su su, người dân cần mẫn hái quả, bó ngọn, phân loại rau su su chuyển về tiêu thụ ở Thủ đô Hà Nội. Trò chuyện được biết, người mở lối làm ăn mới, trồng rau sạch ở vùng cao không phải là người dân bản địa. Đó là thanh niên Đinh Văn Long quê ở Văn Lang, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) - từng nhiều năm buôn bán rau quả ở chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội.


Anh Đinh Văn Long thu hoạch ngọn rau su su.

 Chia sẻ về duyên cớ rời phố lên vùng cao lập nghiệp, Đinh Văn Long bộc bạch: Cũng là tình cờ có dịp đi buôn ở chợ đầu mối, tôi gặp cán bộ xã về Hà Nội tìm đầu ra để tiêu thụ nông sản cho bà con vùng cao. Họ giới thiệu ở xã Lũng Vân, Quyết Chiến đất đai màu mỡ, khí hậu phù hợp để phát triển các loại rau ôn đới, rau sạch nhưng người dân trồng nhỏ lẻ, chưa có dự án tập trung phát triển nên đầu ra chưa ổn định. Thấy điều kiện thuận lợi, có thể tự trồng để cung cấp và phân phối nguồn rau sạch ra thị trường, tôi đã về tận nơi khảo sát. Tháng 9/2009, được chính quyền xã tạo điều kiện cho thuê lại hơn 3 ha đất giá 33 triệu đồng/năm, tôi đã dồn hết vốn liếng được gần 300 triệu đồng cùng vợ lên xóm Nam Hưng, xã Quyết Chiến lập nghiệp. Xác định thổ nhưỡng, khí hậu vùng cao phù hợp với cây su su nên tôi đầu tư trồng để lấy quả và lấy ngọn làm chủ lực, đồng thời dành một phần diện tích đất trồng su hào, bắp cải, cải thảo, đậu đỗ. Ban đầu, gia đình thuê gần hai chục lao động người địa phương với giá 40.000 đồng/ngày công và nuôi cơm bữa trưa. Vất vả nhất là hướng dẫn bà con canh tác đúng kỹ thuật, làm việc theo tác phong công nghiệp chứ không tùy hứng như xưa.

Đất không phụ công người gieo hạt, chăm bẵm, 1 ha trồng su su ở đây cho năng suất cao từ 70- 80 tấn, 1 năm cho thu 2 lứa. Lúc được giá, su su bán từ 3.000- 5.000 đồng/kg, lúc giá hạ đổ buôn ở chợ đầu mối chỉ được từ 1.200- 1.300 đồng/kg. Tuy vậy, sau 1 năm vất vả, vợ chồng anh Long đã thu về 120 triệu đồng từ tiền bán rau, quả. Anh Long tâm sự: Năm đầu tiên không có lãi bao nhiêu, vì đầu tư làm giàn cho cây leo khá tốn kém nhưng vài năm sau cho thu nhập khá hơn. Gia đình tiếp tục tìm đầu ra mới, 2 năm gần đây xuất bán cho đầu mối ở chợ Tam Đảo có giá ổn định 5.000/kg.

Hiện tại, vợ chồng anh Long thuê 2 ha đất của người dân xóm Nam Hưng trồng rau su su lấy ngọn, cứ 2 ngày thu được một lứa và thu gom của bà con trong xóm từ 10 -15 tấn ngọn su su. Anh Long đích thân chở xe tải về giao hàng tại chợ đầu mối Long Biên với giá cả ổn định. Mỗi ha su su lấy ngọn cho thu nhập từ 120-150 triệu đồng.

Không chỉ làm giàu cho hộ gia đình, anh Đinh Văn Long đã giúp đỡ nhiều hộ khó khăn cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Anh giúp người dân thay đổi cách làm kinh tế, trồng su su từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa tập trung, đánh luống, trồng khóm, làm giàn cho su su leo và bón bằng phân chuồng, NPK theo đúng quy trình nên su su cho ngọn đều, thu hái lâu dài. Hiện tại trang trại theo mô hình rau sạch của gia đình anh thường xuyên tạo việc làm cho 5 lao động tập trung, vào những thời điểm làm giàn, xuống giống, vào mùa thu hoạch có từ 20 - 30 nhân công phụ giúp, thu nhập hưởng khoán theo sản phẩm.

Anh Đinh Văn Long bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng phối hợp với huyện sớm công nhận tiêu chuẩn VietGap cho sản phẩm rau sạch, tiến tới đề nghị công nhận sản phẩm rau hữu cơ. Nếu làm được điều đó, rau su su vùng cao Tân Lạc sẽ có chỗ đứng trong các siêu thị lớn, ổn định đầu ra cho nông sản, hoàn toàn có thể cạnh tranh được với rau su su ở Tam Đảo hay Sa Pa. Đây cũng là cơ hội để nông sản Hòa Bình cung cấp rộng rãi hơn cho thị trường trong nước.

                                            Hương Thu (Cổng thông tin điện tử tỉnh)

Các tin khác


Cùng khởi nghiệp với mô hình Liên hiệp hợp tác xã đầu tiên ở Tây Bắc

(HBĐT) - Ngày 8/8/2017, Liên hiệp HTX Cam Cao Phong tại khu 1, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) được thành lập. Liên hiệp hình thành là dấu mốc quan trọng về hình thức liên kết mới trong sản xuất - kinh doanh - công nghệ. Bốn HTX: Hà Phong, Nông nghiệp Số, Nông nghiệp và dịch vụ Phúc Linh, Nông nghiệp và dịch vụ ánh Xuân cùng liên kết để khởi nghiệp. Đây là liên hiệp đầu tiên tại vùng Tây Bắc và được coi là bước đột phá mới.

Sáng tạo khởi nghiệp và thành công nơi vùng cao Độc Lập

(HBĐT) - Xuất phát điểm đầy khó khăn như bao gia đình khác ở mảnh đất vùng cao Độc Lập, Kỳ Sơn. Chị Hoa và gia đình đã lập nghiệp với hai bàn tay trắng nhưng nhờ mạnh dạn, dám nghĩ dám làm chị đã thành công với mô hình xưởng may bao bì. Góp phần tăng thêm thu nhập và tạo việc làm cho hơn chục lao động nữ tại địa phương.

Sáng tạo khởi nghiệp ở vùng cao Độc Lập

(HBĐT) - Theo giới thiệu của Hội LHPN huyện Kỳ Sơn, chúng tôi lên xã vùng cao Độc Lập tìm gặp chị Đỗ Thị Hoa, xóm Can I. Quả thực chúng tôi không khỏi bất ngờ vì ở nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này có người phụ nữ mạnh dạn, quyết đoán, năng động, sáng tạo và làm được nhiều việc có ích cho gia đình cùng hàng trăm hội viên phụ nữ tại địa phương.

Lên rừng lập nghiệp

(HBĐT) - Đó là chàng trai trẻ Bùi Tiến Đạt, sinh năm 1993 tại xóm Lâu, xã Tập Lập (Lạc Sơn). Từ đầu xã hỏi thăm về chàng trai 9x một mình lên khai phá rừng làm trang trại nuôi gà ai cũng biết, người ta gọi với cái tên thân mật "Đạt Gà”. Mô hình Đạt đang thực hiện là sự kết hợp giữa ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi với sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm.

Chàng trai 8X mạnh dạn chuyển đổi cách làm giàu

(HBĐT) - Trên tay cầm chiếc túi bạt được may gia công, anh Bùi Văn Quyên, xóm Lựng, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) giới thiệu với chúng tôi về quá trình làm giàu theo cách làm mới mà vợ chồng anh đã mạnh dạn chuyển đổi từ hơn 1 năm nay. Mô hình may gia công túi bạt xuất khẩu của gia đình anh Quyên không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giúp giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Từ chàng trai mồ côi đến “tỉ phú gà ri” đất Lạc Thủy

(HBĐT) - "Top 50 sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam năm 2016”, bằng khen "Thanh niên tiêu biểu vì cộng đồng” của Hội LHTN tỉnh năm 2017 và nổi bật nhất là giải thưởng "Sao Thần nông” của Hội Nông dân Việt Nam năm 2016 cùng hàng chục bằng khen khác, đó là bảng thành tích đáng mơ ước mà "tỉ phú gà ri” Bùi Đông Giang, xóm An Sơn 1, xã An Bình, huyện Lạc Thủy có được từ khi khởi nghiệp đến giờ.