Bệnh nhân điều trị rối loạn ăn uống tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM
Trẻ mắc bệnh thường rất sợ thức ăn, dễ nhợn ói hoặc ói vọt khi bắt đầu bữa ăn, thậm chí cả khi mới ngửi thấy mùi thức ăn hay nhìn thấy chén dĩa đựng thức ăn
Nhiều người từng được thầy thuốc xác định là bị rối loạn ăn uống nhưng bệnh này là gì và có phòng ngừa được hay không vẫn ít người chịu tìm hiểu.
Chưa rõ nguyên nhân
Nguyên nhân rối loạn ăn uống hiện chưa rõ hoàn toàn nhưng thực tế bệnh xảy ra nhiều hơn ở người bị sang chấn tâm lý, trầm cảm, sống trong gia đình có người bị nghiện ma túy, người chịu nhiều áp lực của xã hội về dáng vẻ bề ngoài (giới ca sĩ, người mẫu, các vận động viên thể dục dụng cụ, học viên và diễn viên múa...).
Thanh, thiếu niên tiếp xúc với các hình ảnh người mẫu, ca sĩ, thần tượng ngày càng mỏng manh về mặt hình thể cũng dễ bị ám ảnh bởi ý tưởng phải hạn chế sự tăng cân mà dẫn đến mắc bệnh. Hai dạng rối loạn ăn uống thường gặp là chán ăn tâm thần và cuồng ăn tâm thần.
Phát hiện sớm, dễ điều trị
Phát hiện sớm rối loạn ăn uống khi chưa có những hậu quả trên sức khỏe và các rối loạn chưa quá trầm trọng thì việc điều trị dễ dàng hơn.
Cụ thể với chứng chán ăn tâm thần, người bệnh lúc nào cũng thấy mình quá béo và bị ám ảnh đang tăng cân cho dù cơ thể đang suy dinh dưỡng nặng; thường tự nhịn ăn, đặc biệt không dám đụng tới những thức ăn nhiều béo, bột, đường, khẩu phần ăn có khi chỉ còn vài loại rau, trái cây và nước lọc; tập thể dục rất nhiều và hay uống thuốc nhuận trường để mong giảm cân thêm, hậu quả là suy dinh dưỡng, loãng xương, hạ thân nhiệt, mất ổn định hệ tim mạch theo tư thế, thường xuyên chóng mặt, yếu, mệt, ngất và có thể tử vong.
Với chứng cuồng ăn tâm thần, người bệnh cũng bị ám ảnh cân nặng nhưng không thể kiềm chế được thèm ăn nên thường ăn uống liên tục, sau đó có cảm giác tội lỗi và tìm cách tống thức ăn ra ngoài bằng cách móc họng cho ói, dùng thuốc xổ hoặc lao vào tập thể dục thái quá. Hậu quả là mất ổn định tim mạch theo tư thế, rối loạn thăng bằng, phì đại các tuyến nước bọt.
Để phòng ngừa rối loạn ăn uống, vai trò của xã hội, nhất là của các phương tiện thông tin đại chúng là rất quan trọng. Hiện đã có hình ảnh các diễn viên, người mẫu không còn quá mỏng manh, gây ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của thanh, thiếu niên. Tuy nhiên, cần phải tuyên truyền, mới có nhiều người hiểu và nhận thức rõ giới hạn của cân nặng và chiều cao bình thường, không bị ám ảnh quá mức, kiêng khem quá mức mà dẫn đến suy dinh dưỡng hoặc bị các rối loạn khác.
Không ép trẻ ăn quá mức
|
Theo NLĐ