Ông Khẩn ngồi phệt xuống nền xi măng màu đen láng bóng. Bên mâm cơm đạm bạc, vài bìa đậu phụ đặt lên chiếc đĩa Hải Dương, đĩa rau muống luộc, đĩa lạc rang, bát nước mắm dằm ớt, bát cà muối. ông rót rượu ra chén, tay cho lạc vào miệng, vừa nhai, vừa nói lẩm bẩm một mình. Đời ông sao mà khổ thế, bố mẹ mất sớm, nhà nghèo chỉ học hết lớp 3 đi làm phu hồ, dần dà tay nghề cứng cáp. ông tự tách ra đứng một mình nhận xây những ngôi nhà một tầng, xây nhà bếp, bể nước, cổng, tường bao… ông làm cẩn thận nên những người có túi tiền vừa tầm ở xã Vĩnh Tiến đều thuê ông xây cho.

Nghề thợ xây ráo mồ hôi là hết tiền (ông nói một mình). Bà Ca (vợ ông) ăn vội, ăn vàng đã ra đồng gặt lúa.

Chai rượu gần cạn, ông gọi Thằng Thiết sang nhà bác Thành trộn cối vữa mác cao (1 xi + 2 cát) nhớ lấy xi măng Bỉm Sơn mà trộn để bố sang trát nốt cái bể nước cho bác ấy.

ông gọi như hò đò mà có thấy mặt nó đâu. Hư quá đi mất, 16 tuổi rồi bỏ học, chơi bời lêu lổng, đàn đúm cờ bạc với mấy đứa cùng lứa. ông gò mãi nó mới chịu theo ông phụ vữa được vài buổi rồi lại bỏ nhà đi cả tuần, cả tháng mới về. Mỗi lần về, mặt nó tái xanh, tái xám, miệng chảy nước rãi, hai mắt nhắm nghiền, chân tay run rẩy, nó lại xin tiền mẹ nó (bà Can, vợ hai của ông). Bà lại rỉ tai ông khi đưa cho nó 200.000 đồng, lần thì 400.000 đồng, lần này nó xin 1 triệu. ông Khẩn trợn mắt:

- Đến bố tao sống lại cũng chả đào đâu ra 1 triệu đồng để cho mày đem đi làm cái việc vô bổ.

ông hy vọng vào thằng Thiết. ông sẽ cho nó học hết lớp 12 rồi thi vào đại học xây dựng, đời nó sẽ hơn hẳn đời ông. Nó là cả cuộc đời ông. Khi ông về hai năm mươi, nó sẽ thờ phụng ông.

Đời đâu có phải cầu được, ước thấy, có nhân mới có quả. ông không trồng, không chăm bón thì làm gì có quả ngon mà thu hoạch. Bà vợ cả phàn nàn:

- ông ơi, tôi nói ông đừng giận rồi lại bảo tôi là độc mồm, độc miệng, hết hy vọng rồi ông ạ. Thằng Thiết đã mắc vào nghiện ma túy rồi.

Bà Ca vừa dứt lời thì ông Khẩn thở dài nằm thượt trên nền xi măng màu đen buông vài tiếng than phiền.

- Thế là hết!

 

 

                                                    Đỗ Tâm

                                    (Tổ 14, Phương Lâm - TPHB)

 

 

Các tin khác


Đánh tráo mã QR

Sau khi bị buộc thôi việc vì quá nhiều lỗi lầm, trở về vùng rừng sâu núi thẳm, chàng tiều phu suốt ngày lẫm lũi với cung, rìu, búa, nỏ săn bắt chim muông để kiếm kế sinh nhai.

Thạch Sanh tân truyện: Không có ngoại lệ

(HBĐT) - Nhờ có thành tích diệt chằn tinh cứu công chúa, đánh đuổi giặc ngoại bang làm "rạng danh” cho vùng "rừng xanh, núi đỏ” nên Thạch Sanh được cung đình rất sủng ái và người dân trong vùng hết sức nể trọng. Cũng vì thế trong cuộc bầu trưởng thôn vừa qua, chàng tiều phu được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ tuyệt đối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục