(HBĐT) - Năm nay được mùa nhãn, cây nhãn nhà bà Lương thấp, tỏa cành trĩu quả. Những ngày tháng bảy này, bà Lương đi ra, đi vào, trong lòng bà xốn xang, bà quét dọn bàn thờ rồi nhấp nháy đôi mắt già nhìn lên di ảnh của ông. Một buổi sáng thứ bảy, bà gọi thằng cháu nội đích tôn lên 10 tuổi cùng bà ra vườn bẻ những cành nhãn, những quả nhãn tròn trĩnh, no nước. Bà bảo với cháu Thiện:

 

- Cây nhãn này thời ông nội đi bộ đội tranh thủ mấy ngày phép đưa về trồng, giống nhãn này, ông lấy từ Hưng Yên về, quả cùi dày, hạt nhỏ, ngọt đậm.

Nói với cháu nội, bà ngậm ngùi nhớ về kỷ niệm của tuổi ngoài hai mươi. Sau chuyến về phép trồng cây nhãn, ông ra đi vượt Trường Sơn vào chiến trường Quân khu V rồi ngã xuống trong một trận chiến đấu trên chiến trường Phước Sơn - Núi Thành.

Đặt khay nhãn lên bàn thờ, bà kính cẩn thắp nén hương. Cháu Thiện đứng bên nghe bà sụt sùi khấn vái. Một lúc sau, bà ngoảnh lại bảo:

- Cháu chắp tay lạy ông đi!

Rồi bà nói với cháu mà như nói với chính mình:

- Nhãn ra quả, đã mấy chục mùa qua, quả  ngọt nhưng người trồng không còn nữa. Mỗi lần ăn quả lại nhớ đến người trồng, nhớ đến ông nội cháu.

Thiện âu yếm nhìn bà, lắng nghe bà nói rồi kính cẩn nhìn lên tấm ảnh ông trên bàn thờ sau làn khói hương bay.

 

 

                                                            Văn song (TTV)

 

Các tin khác


Đánh tráo mã QR

Sau khi bị buộc thôi việc vì quá nhiều lỗi lầm, trở về vùng rừng sâu núi thẳm, chàng tiều phu suốt ngày lẫm lũi với cung, rìu, búa, nỏ săn bắt chim muông để kiếm kế sinh nhai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục