Vui đánh yến.

Vui đánh yến.

(HBĐT) - Trong các lễ hội xuân đầu năm, người Mông Tây Bắc thường tổ chức những cuộc thi đánh yến.

 

Ban đầu chỉ đơn giản là trò chơi dân gian của những cặp trai gái ngày xuân bầu bạn, trải qua nhiều thế hệ, đánh yến đã trở thành một môn thi đấu không thể thiếu tại cuộc thi thể thao của đồng bào dân tộc.

Trò đánh yến cũng gần giống đánh cầu lông. Quả yến được làm bằng tre mai, giữa đế nối một ống trúc ngắn cắm từ ba đến bốn, năm chiếc lông gà.

Vợt làm bằng thứ gỗ mềm và nhẹ, to hơn vợt bóng bàn một chút. Người chơi sẽ phải sử dụng sự khéo léo của cổ tay và sự di chuyển hợp lý để đánh cầu sang phần lưới của đối phương.

Tương truyền rằng, đánh yến có nguồn gốc từ một chàng trai mường trời, trong một chuyến du xuân dưới hạ giới, chàng đã phải lòng một cô gái, và mỗi khi uống rượu say, chàng lại rủ người yêu của mình đánh yến để giã rượu.

Vậy là những thế hệ sau này, những cặp uyên ương thường rủ nhau "đánh yến, giã rượu". Ban đầu là bằng tay, sau đó là dùng những miếng gỗ mềm tự chế.

Tại các lễ hội, trước lúc diễn ra trò chơi đánh yến, các bà then, ông mo mặc áo thêu hình chim én, với tiếng đàn tính thánh thót và giọng hát mượt mà "dẫn dắt" mọi người trong hội theo cánh én mùa xuân lên thăm mường trời, nơi có những cảnh vật thần tiên mà con người hằng mong ước đến cuộc sống no ấm, tươi đẹp…

Sau đó, các Pú mo lấy những trái yến từ mâm cúng phân phát cho mọi người trong hội.

Thường thì chơi yến ngày xuân không hạn chế về số lượng người chơi, có lúc có tới hàng trăm đôi trai tài gái sắc đứng quây thành một vòng tròn rộng để cho những trái yến cùng bay một lúc.

Cái bay cao, cái bay xa, bay gần, tầng tầng, lớp lớp đan xen với nhau đầy màu sắc, vi vút tựa như một đàn chim én đang chao liệng trên bầu trời mùa xuân…

Giải thưởng thì đơn giản lắm, người thua sẽ phải trao tặng cho người thắng những món quà của mình, các cô gái thường tặng những tấm khăn thêu, những sản phẩm từ chính đôi tay khéo léo làm ra với một lời nhắn về một mái ấm hạnh phúc gia đình.

Từ năm 2000, đánh yến đã trở thành một môn thi đấu tại đại hội thi thể thao người dân tộc. Hằng năm, trong lễ hội mùa xuân thì ngoài vô số trò vui thì trò đánh yến không bao giờ là thiếu được.

 

 

                                                                  HBĐT tổng hợp

Các tin khác


Thạch Sanh tân truyện: Lạm thu

(HBĐT) - Mặc dù chẳng có bằng cấp gì nhưng nhờ "vía” của phụ vương mà trước khi bước vào năm học mới chàng tiều phu được bổ nhiệm là hiệu trưởng một trường trung học cơ sở ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”.     

Thạch Sanh tân truyện: “Nông sản sạch”

(HBĐT) - Trong xu thế phát triển, người tiêu dùng không chỉ có nhu cầu về việc ăn no hay ăn đủ mà còn phải đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng. Đặc biệt trong thời điểm thực phẩm bẩn đang là vấn đề nhận được sự quan tâm của cộng đồng, việc sử dụng sản phẩm sạch lại càng quan trọng. Nắm bắt được xu thế đó, Thạch Sanh quyết định đầu tư mở cửa hàng kinh doanh nông sản sạch ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”.

“Chủ thầu”

(HBĐT) - Quanh đi quẩn lại, cuối cùng Thạch Sanh quyết định vay vốn thành lập riêng một công ty TNHH của mình, nhằm "mượn vía” phụ vương để kiếm chác ít nhiều khi xây dựng các công trình từ nguồn vốn của cung đình ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”.

Thạch Sanh tân truyện: Không dùng tiền mặt

(HBĐT) - Vì thương con gái yêu và bày cháu lít nhít, cân nhắc mãi, cuối cùng Vua cha cũng quyết định can thiệp với thuộc cấp bố trí cho chàng rể đầy tai tiếng giữ chức Đội trưởng Đội kiểm tra trật tự đô thị (KTTTĐT) ở vùng "rừng xanh núi đỏ”.

Điểm số của con

(HBĐT) - Vừa vào nhà, anh D. thấy vợ tóc tai rối bù, đi đi lại lại trong phòng ra chiều sốt ruột, còn con cún - con gái rượu đang thút thít khóc ở chân cầu thang. Tiếng bà vợ trầm bổng:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục