(HBĐT) - Sáng thức giấc gặp dòng sông và mặt trời trước mặt, dãy núi và vầng trăng sau lưng. Chiều ngoảnh mặt lại gặp mặt trời, dãy núi, dòng sông và ánh trăng. Mấy mươi năm như vậy tưởng như đã quá quen thân, tưởng như không còn gì mới mẻ để ngắm nghía và trầm trồ. ấy vậy mà không dễ để khỏi thốt ra lời yêu thương bởi lẽ yêu thương được nuôi dưỡng từ những điều quen thân tưởng như đã trở thành bình dị ấy.


Hoà Bình, không phải nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, không phải nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, cũng không phải nơi cha mẹ tôi sinh ra nhưng lại là nơi tôi đã gắn bó suốt mấy mươi năm có lẻ. Trong ký ức tuổi thơ của mình, tôi nhớ con đường bé xíu hai bên cỏ dại dẫn tôi theo mẹ ra đầu ngõ, tôi nhớ tiếng ve râm ran mỗi mùa mít chín, tôi nhớ dòng sông với triền bãi ngút ngát màu xanh của ngô, khoai. Nhớ những buổi sáng chăn bò, buổi chiều kiếm củi, nhớ lúc túm tụm râm ran cùng chúng bạn dưới tán cây đa cổ thụ, những lúc nô vầy thoả thích dưới dòng sông Đà nước xanh trong... Nhớ da diết nhớ!

Lớn lên trên vùng đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là người Mường, mặc dù không phải là người Mường nhưng khi nhỏ tôi đã từng được sống trong một căn gác nhỏ vô cùng xinh xắn và ấn tượng. Căn gác có cầu thang gỗ đi lên. Chính giữa có một cái cột cái bóng loáng, có thể ngồi giữa sàn dựa lưng vào đó mà đọc truyện. Xung quanh là liếp nứa với những chiếc cửa sổ nhỏ cũng đan bằng nứa, chống cửa lên là lồng lộng gió trời. Sàn cũng là sạp nứa nâu bóng, bước chân mát rượi. Gác nhỏ ấy chỉ dành riêng cho hai chị em gái trong nhà. Hồi đó, chị em tôi thường rủ bạn đến chơi. Chúng tôi đứa nằm, đứa ngồi hóng xuống rìa ao bên cạnh ngắm con chuồn chuồn búng đuôi chạm nước trước khi đậu xuống một ngọn dong rào cạnh bờ ao, ngắm con chim chả xanh nghiêng ngó trên ngọn cây rình bắt những chú cá ăn nổi lơ đễnh, ngắm một bông súng tím nhú lên xoè nở kiêu sa giữa một đám sâm nước... ở một góc khác, bên ngoài là mây bay, lá hát. Những cây tre cọt kẹt cãi cọ nhau mỗi khi bị gió lay, ngọn tre uốn cong như chiếc cần câu mỗi khi cơn mưa ào ào đến… Những đêm trăng thì thơ mộng vô cùng, chị Hằng kiều diễm mà e lệ lả lơi cùng với những đóa hoa tre mỏng mảnh tận trên cao, gió mơn man, hoa tre đỏng đảnh khoe vũ điệu mềm mại sóng sánh dưới ánh ánh trăng khuya. Từ khung cửa sổ liếp tre ấy có mùa hạ với những hạt mưa to đùng thổi bóng trên mặt ao, có những đêm trăng mặt ao lấp lánh như ngàn vạn hạt kim cương tuyệt đẹp, có những mùa thu, nước ao xanh biếc, bụi lau rủ những bông hoa trắng muốt đứng đìu hiu trong sương mai. Vì chỉ có đám con gái tụ tập quanh khung cửa sổ liếp tre bé xíu ấy nên mọi sự quan sát và thu nhận đều là những gì nhẹ nhàng và dịu dàng lắm lắm. Khung cửa ấy như một khung hình lưu lại kỷ niệm để bây giờ mỗi khi được ngồi trước cửa vóong của một mái nhà sàn tôi lại mường tượng rõ nét về những dấu yêu khi xưa trở về từ miền ký ức.

Tụi trẻ con chúng tôi bố mẹ đến từ tứ xứ nhưng học chung trường với nhiều bạn người dân tộc Mường nên chúng tôi bắt chước nhau nói tiếng Mường và chơi chung thân thiết. Đi học về bằng đường rừng có thể xa hơn, khó đi hơn, có thể bị đỉa bâu, vắt bám, ong đốt, sâu bò... nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn theo bạn đi về bằng con đường ấy. Con đường có những bụi mâm xôi quả chín đỏ từng chùm hấp dẫn, có những cây me rừng ăn một quả mà muốn uống ba vục nước suối, có những dây đào tiên chín vàng cả dây trông vô cùng thích mắt… Con đường mà khi tôi trở về trong túi sách có thêm một gói hạt cườm để xỏ những chiếc vòng tay, vòng cổ xinh xinh… chiếc nón được trà một lớp nhựa lá rừng chống mưa dột, chưa kể những con ốc đá nhỏ xíu, những viên sỏi trắng muốt xinh xinh, hòn đá kỳ lưng tròn xoe, đen nhánh… được kỳ công chọn lựa khi đi qua những con suối chảy vắt ngang qua con đường mòn. Mẹ chả bao giờ mắng tôi khi tôi đổ ra những chiến lợi phẩm thu nhặt được từ buổi đi học về muộn ấy. Chị em tôi lại có dịp xúm xít với nhau trước những món quà, mỹ phẩm và đồ chơi của núi rừng. Hôm sau, lũ bạn thèm thuồng chiếc vòng hạt cườm của tôi và con đường lại rộn ràng bước chân của một bầy trẻ nhỏ. Chúng tôi vừa xốc lại chiếc túi sách bên vai, vừa nói chuyện râm ran bằng tiếng Mường cơ nhé! Niềm hân hoan đó cho đến giờ vẫn còn vẹn nguyên trong tôi. Sau này đi học xa nhà, bạn miền xuôi thường trêu đùa, tôi chỉ cần đếm bằng tiếng Mường từ một đến mười là cả hội tròn xoe mắt và ra dấu tay rằng đã tin phục.

Sự giao thoa văn hoá thấm vào tôi từ thủa bé thơ lúc nào không hay. Lúc nhỏ, nhà mấy đứa ở quanh một cái ao. Góc vườn sát cạnh bờ ao có một cây mỵ rất lớn, gốc nằm trên bờ còn toàn bộ thân cây bò xoài trên mặt nước, cành lá xum xuê. Buổi trưa hè, tụi trẻ chúng tôi hay tụ tập ở đó. Có thể ngồi trên thân cây thả chân khỏa nước, có thể chọn chỗ cành cao hơn lấy đà nhảy ùm xuống ao bơi lội trong vòm lá và nước ao mát lạnh. Nhà nào cũng có một chiếc cầu ao nhỏ. Giặt quần áo, băm rong, cất vó, gánh nước tưới rau... là có thể nói chuyện với qua mặt nước. Thi thoảng, chúng tôi xuống cầu ao rủ nhau tối tụ tập ngủ chơi, không cần phải xin phép vì mẹ đã nghe thấy cả rồi. Gần nhà, xa ngõ, tôi thường chạy thục mạng qua một quãng đường vòng mới đến được nhà bạn. Cả hội 5, 7 đứa dí dủm trò chuyện suốt đêm, sáng ra ngủ lăn ngủ lóc đến khi mẹ bạn gọi dậy ăn sáng bằng một đĩa cơm nếp nấu trộn sắn tươi, đánh tơi cùng mỡ lợn ngon ngậy. Đến giờ, tôi vẫn rất thích thú với tục ngủ chơi của người Mường. Gia đình có việc hỉ, các mế, các bủ được con cháu mua cho áo váy mới, khăn chéo mới. Các mế, các bủ ngồi têm trầu, nói chuyện rồi ngủ chơi lại nhà. Thật đầm ấm! Con gái đi lấy chồng làng bên rồi theo chồng đi công tác, dịp lễ, tết là đưa nhau về thăm nội, ngoại. Chồng con ngủ lại bên nhà nội, con gái được về lại nhà mế mọong ngủ chơi, các chị em gái nay đã chồng, con đề huề lại có dịp ôm nhau thì thầm chuyện to, chuyện nhỏ cả đêm, thơ ấu ùa về trong chăn ấm.

Sẽ không hiếm gặp những cô gái dân tộc Kinh mặc trang phục váy Mường cũng xúng xính hoa văn, lung linh cườm cúc; không hiếm gặp những món ăn ngon như rau đồ, cá hấp, thịt gà nấu măng chua... của người Mường trên mâm cơm do bàn tay những người phụ nữ dân tộc Kinh khéo léo chế biến; không hiếm gặp những ngôi nhà sàn Hoà Bình với cách bài trí đậm nét Mường cổ mà chủ nhân lại không phải là người có gốc gác lang Mường... Những mĩ tục giao hoà thấm đẫm trong đời sống văn hoá gọi chung là văn hoá Hoà Bình mà đã là người Hoà Bình được quyền tự hào, trân quý dù là người dân tộc Kinh hay Dao, Tày, Mông, Thái... Riêng tôi, dù phố thị có mọc lên sầm uất, dù con đường trước nhà đã mở rộng thênh thang..., tôi vẫn nhớ lối xưa cỏ dại lon ton theo chân mẹ ra đầu ngõ, tôi vẫn nhớ chiếc cầu ao nối những câu chuyện bạn bè, nhớ căn gác nhỏ bố dành cho hai chị em. Sáng ngày ra, dù vạn vật biến đổi, con người đã trưởng thành vẫn được ngắm mặt trời và dòng sông trước mặt, dãy núi và vầng trăng muộn sau lưng. Trong tôi, quá khứ, hiện tại đang tiếp tục là suối nguồn sinh dưỡng chuyển hóa những điều bình dị và thân thuộc thành những yêu thương tự hào gắn bó lâu bền mãi mãi với quê hương Hòa Bình của tôi.

 

Tản văn của Lê Thanh Hồng


 


Các tin khác


Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Lối về mùa xuân

Mùa đúng hẹn, thềm rải nắng đón nàng xuân về trong ban mai trong veo, tiết trời ấm áp chan hòa, vạn vật rộn ràng chào đón. Hơn từng ấy đời người, ta đã trải qua không biết bao nhiêu mùa xuân, ấy vậy mà cứ mỗi lần Xuân đến lòng lại bâng khuâng, xao xuyến.

Vì ta tin nhau

Hoài thuộc vào loại xinh gái nhất cơ quan theo như sự bình chọn của gần 30 chị em. Nhưng trớ trêu thay, cô lại phải qua "một lần đò” đầy đau khổ với người chồng vũ phu, bội bạc. Gần 40 tuổi, Hoài bắt đầu lại tất cả bằng chính đôi chân của mình. Không còn nhà lầu, xe hơi, sáng sáng cô đi làm bằng xe máy, mặc những bộ váy giản dị, dùng mỹ phẩm bình thường nhưng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục