(HBĐT) - Mẹ trở thành người thiên cổ đã 45 năm rồi. Mẹ không biết chữ dù mẹ là con ông đồ. Không biết chữ nhưng mẹ biết đường ăn, lối ở. Suốt những năm các con đi học ở trọ trên huyện, trên tỉnh, mẹ vẫn chăm lo cho các con chu đáo. Thứ bảy, chủ nhật các con về rồi lên trường mẹ gói đùm cho bát gạo, gói cá nướng, chai tương. Mẹ cởi bao thắt lưng đưa cho con mấy đồng bạc lẻ không quên dặn dò:


- Học hành chỉn chu con nhé.

Thấy các anh trong làng, trong xóm học lớp trên, vào cuối năm mẹ dạm trước "Anh học xong cho em nó mượn lại sách nhé”.

Thế là các con của mẹ có những cuốn sách giáo khoa, có cuốn mất bìa nhưng các trang, các bài trong sách còn đủ cả. Mẹ thủ thỉ: "Có chí thì nên”.

Me đi xa đã 45 năm, con mẹ bây giờ đã trưởng thành. Có anh là cán bộ, công chức Nhà nước, có anh là bộ đội, thương binh, con gái mẹ là cô giáo trường làng. Nhớ mẹ, tuổi đã già nhưng mẹ quen ăn trầu. Đi đâu về biếu mẹ mấy quả cau, mấy lá trầu, mẹ mừng và quý hơn các con cho quà, cho bánh. Con mẹ, anh cả đi làm, anh hai đang học năm thứ ba đại học xây dựng. Chiến tranh, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh hai xếp bút nghiên lên đường. Ngày nhập ngũ, sân nhà mẹ đông bà con đến nắm tay chúc mừng. Trong lòng mẹ xao động nhưng nét mặt mẹ vẫn bình tĩnh, mẹ cầm vai con lắc lắc: "Cố gắng cho bằng anh, bằng em con nhé”.

Nhìn nét mặt mẹ mà nhớ câu nói của nhà văn quân đội "Muốn biết cuộc chiến thành hay bại hãy nhìn nét mặt mẹ lúc tiễn con lên đường”. Sự lên đường của các con, các anh biết là gian nan nhưng trong lòng mẹ, nét mặt mẹ vẫn ánh lên niềm tin và rạng ngời ngày thắng lợi. Các con lớn lên có lúc hỏi mẹ, trong khó khăn sao mẹ nuôi được bầy con ăn học lớn khôn. Mẹ cười, lời mẹ ôn tồn: "Phải đồng lội đồng, phải ao lội ao, phải sao lội vậy”. Lời mẹ nói như là một thứ cam chịu nhưng kỳ thực là một nghị lực lớn lao. Hồi chiến tranh, bao cấp khó khăn, mọi người như mẹ còn có lựa chọn nào khác.

Tuổi già có lúc mẹ đến chơi với con cháu. Cháu thương và quý bà, bữa ăn cứ gắp thức ăn vào bát cho bà nài ép bà ăn. Nhưng bà nhỏ nhẹ "để vậy bà còn ăn cơm”. Mẹ nói khẽ nhưng rành rọt "cơm tẻ mẹ ruột”, nghe mẹ nói các cháu mẹ thì cười nhưng con của mẹ thì thấm thía đến nao lòng.

Mẹ thường nhắc các con từ lời nói đến cử chỉ "giấy rách phải giữ lấy lề hay tốt danh hơn lành áo”, chớ có tham lam, kèn cựa, vun vén, ích kỷ "đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.

Nhớ một hôm có một người đến ngoài cổng chìa cái nón mê xin tiền, xin gạo. Con dâu mẹ đi quay vào, mẹ phật ý nhắc khéo cũng rất nhẹ nhàng - "chớ nên thị phú khinh bần, cơ trời ắt hẳn nợ nần chi đây”.

Con dâu mẹ quay ra đưa tiền cho ăn xin rồi thưa lại với mẹ.

- Con quay vào lấy tiền chứ phải con không cho đâu ạ!

- Thế à, thế thì mẹ ngẫm thế nào thì mẹ nói thế.

Gương mặt mẹ ánh lên một nụ cười. Đúng là nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Tản văn của Văn Song

Các tin khác


Tháng 5…Điện Biên, miền Tây Bắc yêu thương

(HBĐT)-Trên trang Facebook cá nhân, một người bạn là cán bộ ngành toà án ở Luông-pra băng, thuộc Bắc Lào có những dòng trạng thái xúc động, cùng những hình ảnh về Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua các các bức ảnh, anh gửi vào đó những tình cảm tha thiết, chân thành. Đó là nỗi nhớ Tây Bắc, nhớ Điện Biên, nhớ những người bạn mà anh từng gặp trong thời gian sang học tiếng Việt ở nơi này. Mỗi dòng trạng thái, mỗi bức ảnh khiến bao người háo hức muốn trở lại mảnh đất Điện Biên anh hùng…

Chuyện đời thường:Những cái lắc đầu

(HBĐT) - Đến rồi. Sao mặt tái dại thế kia. Có chuyện gì à? Ông bạn kia phân trần: "Tôi vừa gặp một "ca” khó… bực không thể tả nổi. Sao, kể xem nào…

Cảm xúc tháng Năm

(HBĐT) - Vậy là tháng Năm đã về và hè đã rộn ràng. Vạn vật thi nhau báo hiệu hè về. Từ tiết trời oi nồng của mùa hạ đến những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi; từ những cây phượng trổ bông đỏ rực đến những hàng bằng lăng tím ngát bông gọi hè… Thời gian và vạn vật vẫn vậy, đến rồi đi như đã hẹn. Đó là một cuộc giao ước bất thành văn của đất trời. Nhưng có một điều rất khác ở tháng Năm này, đó là cảm xúc của mỗi chúng ta.           

Chuyện hai ông cháu

(HBĐT) - Ông Mạnh chầm chậm lôi trong cái hòm tôn ra mấy thứ cũ kỹ từ những năm xa lắc xa lơ, thời ông còn là một anh lính đi B. Một con dao nhỏ dài chừng 30 cm, to bằng 2 ngón tay được bọc trong tờ giấy xỉn màu cánh dán, một chiếc mũ tai bèo cũng đã bạc màu, chiếc bình tông bị trầy tróc sơn, bộ quần áo quân phục không còn rõ là màu xanh được gấp gọn gàng, tấm ảnh đen trắng đã loang lổ đi nhiều, có những gương mặt không còn nhìn rõ được nữa… Ông cứ đưa tay mân mê từng món đồ, đôi mắt già nua nheo nheo nhìn vào từng vật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục