Đêm đã tàn canh mà Thu không thể nào chợp mắt. Hết lăn qua, lăn lại, bóp, nắn hai cánh tay mỏi nhừ, mát xa mắt, bấm huyệt thái dương rồi lại đếm số từ một đến một trăm tới cả 5 lần vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Chẳng là tâm can Thu đang bị giằng xé bởi hai luồng cảm xúc: Một bên là sự thôi thúc của tình yêu, một bên là tiếng gọi của tình mẫu tử.

Thu đang yêu! Tình yêu của người đàn bà tuổi ba mươi có lẻ không còn sự bồng bột như thuở mười tám. Hơn thế, bên cô giờ còn có người mẹ già khắc khổ và cu Bin, kết quả của mối tình đầu say đắm. Bởi thế hồi chiều khi Dũng ngỏ lời: Mình về với nhau em nhé, con tim Thu thực sự loạn nhịp. Chiều chạng vạng, Thu lững thững đi về phía bờ sông cách bến đò khoảng hơn hai chục mét ngồi đó ngắm những chuyến đò lại qua. Định rằng để suy ngẫm, hoạch định cho tương lai, nhưng những ký ức lồi lõm và hiện thực phũ phàng cứ hiện về khiến con tim se sắt, hai dòng nước mắt cứ chảy tràn bết bát cả gương mặt. Trong ký ức hỗn độn ấy có hình ảnh của bà nội móm mém, thều thào lúc sắp theo ông nội về thế giới bên kia: 

- Cháu à, bố cháu mệnh bạc nên bà chỉ có một đứa cháu nội. Cháu xinh đẹp, giỏi giang, nhưng các cụ nói rồi "Hồng nhan...”, bà lo lắm!

Thu trấn an: Bà lo gì! Cháu của bà sẽ thật mạnh mẽ để còn thay bố làm trưởng họ chứ. Bà hãy sống thật lâu, thật khỏe để dõi theo cháu nhé! 

Bà ráng nở nụ cười nhưng khóe mắt lại ép ra hai dòng lệ. Rồi bà mãi mãi ra đi để lại trong tâm hồn cô cháu gái mới lớn một khoảng trời buồn. 

Mười bảy tuổi, Thu đẹp rạng ngời, riêng đôi mắt phảng phất nét đa đa sầu, đa cảm. Bởi thế, Thu đã sớm lọt vào mắt xanh của nhiều chàng trai, trong đó có Duy, cậu bạn cùng xóm, cùng lớp, cùng dòng họ Bạch và cùng cảnh ngộ cha mất sớm. Qua mấy mùa trăng hẹn hò dưới lớp vỏ bọc đi học nhóm, đôi bạn trẻ đã không thể tách rời. Đám cưới được tổ chức khi đôi trẻ mới mười tám và vừa kết thúc mười hai năm đèn sách. Về chung một nhà, Thu đi học nghề tạo mẫu tóc rồi mở tiệm uốn, sấy tóc nho nhỏ phục vụ chị em, còn Duy đi học nghề lái máy ủi để kiếm kế sinh nhai. 

Cu Bin chào đời trong niềm hạnh phúc ngất ngây của đôi vợ chồng trẻ và lời chúc phúc tưng bừng của các bậc cao niên trong dòng họ. Thế nhưng niềm hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang khi cu Bin đổ bệnh. Sinh ra bụ bẫm, chắc lẳn như nắm cơm nhưng đến 5 tháng tuổi bé còi cọc dần. Ít ăn, ngủ hay giật mình quấy khóc, da dẻ vàng vọt và luôn mướt mát mồ hôi… nên chậm lớn. Các cụ cao niên bảo chắc thằng cu bị sài đẹn, nhiễm tà khí, vía xấu… tìm bà lang mà bốc thuốc cho nó!!!

Thương cháu hai bà nội, ngoại động viên mẹ con Thu lên huyện, lên tỉnh… để khám điều trị cả Đông, Tây y nhưng cu Bin vẫn vậy còi cọc, ốm yếu, da den sạm và mãi chẳng nhích nổi mấy xen- ti -mét chiều cao. Nghe tin con bị ngã gẫy chân, gẫy cả tay chỉ vì đuổi theo mấy con gà trong sân, Duy xin nghỉ hẳn việc ở công trường để đưa con lên tuyến trên phẫu thuật. Sau đợt điều trị dài ngày, khi xuất viện, vị bác sỹ chậm rãi: Chúng tôi cần xác minh thêm một vài dữ liệu và lấy mẫu xét nghiệm từ 2 anh chị để có thể chẩn đoán chính xác về căn bệnh mà con trai anh chị đang gặp phải. Khi ấy, Thu nắm lấy tay Duy giọng run rẩy đến lắp bắp: Bác sỹ cứ hỏi ạ!

Vâng…! Có…! Đúng vậy ạ…! Vậy mời anh chị theo chúng tôi đến phòng xét nghiệm!

Ngày cu Bin được ra viện cũng là ngày đất trời đổ sụp dưới chân đôi vợ chồng trẻ. Cũng vị bác sỹ ấy đã từ tốn chia sẻ rằng đứa con trai yêu quý của anh chị đã bị mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), một nhóm bệnh huyết sắc tố gây thiếu máu, tan máu di truyền. Với bệnh này, sức khỏe cháu rất yếu và tuổi thọ không thể xác định rõ, chỉ biết rằng rất ngắn. Nguyên nhân gây bệnh là do… khuyến cáo không nên sinh thêm con…! Dù đã được bác sỹ trấn an tâm lý trước nhưng chỉ nghe chừng ấy lời khuyên, hai tai Thu đã ù đặc, lồng ngực như có hòn đá đang đè nặng, đôi mắt nóng ran, tối sầm. Duy dấu nỗi đau đưa vợ con về nhà an toàn, nhưng từ đó, cuộc sống của chàng trai trẻ cũng dần buông xuôi theo tiếng thở dài.

Thương chồng và cũng không chịu nổi áp lực từ phía nhà chồng vì mong muốn có con cháu nối dõi, Thu gửi đơn ly hôn ra tòa rồi ôm con trở về nhà với mẹ. Sà vào lòng mẹ, Thu nức nở như đứa trẻ thơ: Con xin lỗi mẹ! Mẹ đã vì con, vì cháu mà không được phút an nhàn.

Bà Dung rân rấn nước mắt: Gắng lên con, rồi ngày mai trời lại sáng!

Từ ấy, Thu mở lại tiệm tóc, lặng lẽ làm việc kiếm tiền để nuôi mẹ già và đứa con thơ. 

Một ngày có mấy anh chị ở tỉnh, ở huyện xã khảo sát, tìm hiểu thực tế và tâm tư, nguyện vọng người dân để thành lập Câu lạc bộ sẻ chia, nhằm triển khai chương trình truyền thông về bệnh tan máu bẩm sinh tới toàn thể người dân. Với nỗi đau chất chứa, Thu hăng hái đăng ký gia nhập Câu lạc bộ để chia sẻ kinh nghiệm từ chính cuộc đời mình, giúp các bạn trẻ khi bước vào ngưỡng hôn nên có động thái xét nghiệm, tầm soát gen bệnh Thalassemia để có cuộc sống thực sự hạnh phúc với những đứa con yêu. Chính tại mái ấm Câu lạc bộ này, Thu đã gặp Dũng, anh chàng bác sỹ điển trai, ấm áp. Nhà Dũng ở bên kia sông. Vợ anh đã sớm ra đi bởi cơn bạo bệnh bỏ lại cho anh đứa con thơ cũng trạc tuổi cu Bin. Gần 2 năm làm bạn, làm đồng nghiệp, cảm nhận rõ sự đồng điệu trong tâm hồn, Dũng thổ lộ lời yêu. Tất nhiên trái tim Thu thổn thức. Thu còn trẻ mà, mới ngoài 30 tuổi! Nhưng nếu mình bước tiếp, liệu có thể làm tròn thiên chức của người mẹ, bổn phận của người con với mẹ và cu Bin???

Đôi mi mỏi rời muốn cụp xuống thì màn hình điện thoại lóe sáng cùng âm báo tin nhắn zalo sắc gọn Ting! Tin nhắn của Dũng, một bức thư dài được mào đầu hết sức tình cảm, ướt át, nhưng phần giữa lại phân tích rõ ràng, khúc triết và kết lại bằng từ: Anh yêu em! Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau mưu cầu hạnh phúc nhé!

Trầm ngâm chừng vài chục phút, Thu lặng lẽ đứng dậy nhìn về phía triền sông. Bình minh đang lên, ánh sáng đang làm lộ rõ con đường đi đến bến đò. Nhìn ánh mặt trời đỏ rực chênh vênh nơi phía cuối con đường, Thu nở nụ cười rạng rỡ vững tin ở một nẻo về tươi sáng.

Truyện ngắn của Lam Nguyệt

Các tin khác


Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Lối về mùa xuân

Mùa đúng hẹn, thềm rải nắng đón nàng xuân về trong ban mai trong veo, tiết trời ấm áp chan hòa, vạn vật rộn ràng chào đón. Hơn từng ấy đời người, ta đã trải qua không biết bao nhiêu mùa xuân, ấy vậy mà cứ mỗi lần Xuân đến lòng lại bâng khuâng, xao xuyến.

Vì ta tin nhau

Hoài thuộc vào loại xinh gái nhất cơ quan theo như sự bình chọn của gần 30 chị em. Nhưng trớ trêu thay, cô lại phải qua "một lần đò” đầy đau khổ với người chồng vũ phu, bội bạc. Gần 40 tuổi, Hoài bắt đầu lại tất cả bằng chính đôi chân của mình. Không còn nhà lầu, xe hơi, sáng sáng cô đi làm bằng xe máy, mặc những bộ váy giản dị, dùng mỹ phẩm bình thường nhưng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục