(HBĐT)-Lâu lắm bà K mới gặp bà bạn cũ. Trước ở cùng phố với nhau mấy chục năm, nhưng do điều kiện gia đình đã "hạ sơn” theo các con về đồng bằng. Nay, du lịch khởi động lại, dịch Covid-19 tạm lắng, nhân chuyến đi lòng hồ, gặp lại người quen, chuyện cứ nổ như ngô rang. Rôm rả lắm. Chuyện về những người bạn chung, về dãy phố thân quen, về những người con đang tuổi trưởng thành…

Bà K chia sẻ: 
- Thằng lớn nhà tôi đang tuổi sắp lập gia đình rồi đấy bà. Nó cũng khá nhiều bạn gái. Nhưng tôi thấy đang nghiêng về con bé nhà H ở dãy phố bên. Bà biết nó còn gì…

Bà bạn vồn vã tiếp lời: Ừ có biết, nhưng sao nó có vẻ "tiểu thư, yểu điệu thục nữ” quá. Thời buổi hiện nay, mà cứ mềm yếu thế thì dễ bắt nạt. Bà còn nhớ chuyện con mèo Mun không? Khiếp, nghĩ mà buồn cười, đành rằng yêu chó, yêu mèo là đáng quý, nhưng đến mất ăn, mất ngủ vì con mèo đi lạc thì cứ gọi là "sến quá”. Vụ đó, cả phố chả xôn xao lên mấy ngày còn gì…

Thấy bà bạn "phán” thế, chị không gật đầu đồng tình, cũng chẳng phản đối. Thực ra đó là một cô bé tình cảm, chân thành, nữ tính. Bà biết nó từ hồi còn đi học mẫu giáo, rồi nay đã thành một thiếu nữ có công việc ổn định. Điểm 8 đấy, chả có điều tiếng gì... Sau khi đăng tin trên facebook, zalo để tìm con Mun lạc, nó còn dành phần lớn thời gian sau buổi làm để đi tìm ở các dãy phố xung quanh. Mắt thâm quầng, ngấn nước, gặp ai cũng hỏi. Nó còn "huy động” cả con trai chị vào chiến dịch tìm kiếm. Còn bọn trẻ cùng phố làm tình nguyện viên đi vào các ngõ ngách nắm thông tin giúp chị. "Con Mun sắp sinh… Không biết nó có được ai cưu mang không”. Nếu không tìm được, cũng mong nó tìm được chủ mới tốt bụng. May quá, sau 3 ngày lăn lóc tìm kiếm, đã tìm thấy con Mun đang vơ vẩn ngoài bờ sông, bụng lặc lè, mừng quýnh khi gặp lại chủ cũ. Con bé H chẳng làm nghề liên quan đến giáo dục, nhưng nhìn cách nó hướng dẫn, kèm bọn trẻ "free” cùng phố học thêm ngoại ngữ, vẽ tranh, cắm hoa… mà chị khẽ mỉm cười. Nhà nào neo người, ốm đau, bệnh tật không có người đi chợ, nó sẵn sàng đi mua cho cả tuần mà chả phàn nàn gì, miệng cười chan hòa, thông cảm… Nó tốt tính thế, chắc gì đã gật đầu làm bạn gái con mình…

Nghe bà K nói thế, bà bạn ở miền xuôi lại bâng quơ: Con gái bây giờ cũng khác hơn chúng ta ngày xưa. Đám bạn con trai tôi thì có vẻ hiện đại quá bà ạ. Mấy đứa cũng hay đến chơi, nhưng tôi không thích kiểu ăn mặc trang điểm của chúng. Cổ áo khoét rộng, trễ nải. Ai đời, tóc thì nhuộm xanh, nhuộm đỏ. Có đứa còn vẽ hình ở mu bàn tay, má và gáy nữa, có vẻ chịu chơi lắm. Mà chúng cũng học trường nọ, trường kia chứ kém ai… Hay là chúng ta cổ điển quá…

Đúng là hình thức bên ngoài cũng quan trọng, nhưng nếu đánh giá các cháu chỉ qua vài chi tiết đó e không ổn. Còn phải xem các cháu ăn ở, ứng xử thế nào đã chứ bà. Mình vội vàng kết luận, sợ thiếu công bằng với các cháu. Nhiều gia đình, tìm bạn cho con trai, con gái còn đem câu chuyện "môn đăng hộ đối”, "chung đẳng cấp”, rồi chuyện giàu nghèo, bằng cấp, biên chế, "làm trong, làm ngoài” để cân đo, đong đếm, chọn lựa. Đành rằng, chuyện cả đời người phải thận trọng, nhưng đưa ra những "tiêu chí” đó, thấy có vẻ không ổn lắm bà nhỉ? Hôm nọ ở chỗ tôi, có đôi bạn trẻ tạm chia tay nhau trong nước mắt vì gia đình 2 bên bất đồng quan điểm. Cũng chỉ là câu chuyện "chưa tương xứng nhau về hoàn cảnh”. Trong khi đó, hai đứa đó yêu nhau và quyết tâm lắm… Không biết sau này họ "hạ hỏa” để đôi bạn trẻ kia đến với nhau không? Ừ, chuyện cuộc đời muôn nẻo. Thôi, cứ chúng nó thấy vui, hạnh phúc là được rồi. Chúng ta không nên đưa quan điểm cá nhân mình vào để can thiệp chuyện của chúng.

Bùi Huy

Các tin khác


Thạch Sanh tân truyện: Lạm thu

(HBĐT) - Mặc dù chẳng có bằng cấp gì nhưng nhờ "vía” của phụ vương mà trước khi bước vào năm học mới chàng tiều phu được bổ nhiệm là hiệu trưởng một trường trung học cơ sở ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”.     

Thạch Sanh tân truyện: “Nông sản sạch”

(HBĐT) - Trong xu thế phát triển, người tiêu dùng không chỉ có nhu cầu về việc ăn no hay ăn đủ mà còn phải đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng. Đặc biệt trong thời điểm thực phẩm bẩn đang là vấn đề nhận được sự quan tâm của cộng đồng, việc sử dụng sản phẩm sạch lại càng quan trọng. Nắm bắt được xu thế đó, Thạch Sanh quyết định đầu tư mở cửa hàng kinh doanh nông sản sạch ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”.

“Chủ thầu”

(HBĐT) - Quanh đi quẩn lại, cuối cùng Thạch Sanh quyết định vay vốn thành lập riêng một công ty TNHH của mình, nhằm "mượn vía” phụ vương để kiếm chác ít nhiều khi xây dựng các công trình từ nguồn vốn của cung đình ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”.

Thạch Sanh tân truyện: Không dùng tiền mặt

(HBĐT) - Vì thương con gái yêu và bày cháu lít nhít, cân nhắc mãi, cuối cùng Vua cha cũng quyết định can thiệp với thuộc cấp bố trí cho chàng rể đầy tai tiếng giữ chức Đội trưởng Đội kiểm tra trật tự đô thị (KTTTĐT) ở vùng "rừng xanh núi đỏ”.

Điểm số của con

(HBĐT) - Vừa vào nhà, anh D. thấy vợ tóc tai rối bù, đi đi lại lại trong phòng ra chiều sốt ruột, còn con cún - con gái rượu đang thút thít khóc ở chân cầu thang. Tiếng bà vợ trầm bổng:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục