(HB ĐT) - Hiệu là đồng nghiệp của chị đã hơn 5 năm nay rồi. Mới ngày đầu chân ướt, chân ráo về cơ quan, Hiệu đã thích tính của chị. Ai cũng bảo chị Trâm tính tình thẳng thắn. Hiệu cũng thấy vậy. Tính chị cương trực, có gì nói đấy, không sợ mất lòng đồng nghiệp, kể cả cán bộ lãnh đạo cơ quan.
Sinh hoạt Đảng với chị bao giờ cũng sôi nổi, mọi vấn đề đều được đem ra bàn bạc thực hiện, đôi khi tranh luận căng thẳng nhưng bước ra khỏi phòng họp thì thôi. Mọi thứ đều trở lại bình thường. Chị vẫn tỏ ra nhỏ nhẹ, thân thiện. Trong mắt Hiệu, chị là người phụ nữ đáng kính. Hiệu nhớ lần cưới vợ, thiếu tiền chị cho mượn 10 triệu đồng. ở quê bố ốm, biết tin cho chị mượn 5 triệu đồng.
Mới đây, chi bộ tổ chức kiểm điểm cuối năm và bầu đảng viên xuất sắc đề nghị cấp trên khen thưởng. Trong số đảng viên có tên trong danh sách bầu 2 người thì Hiệu và một người khác cao hơn chị 1 phiếu. Thế nhưng tỷ lệ phần trăm không đủ nên phải bầu hai lần nữa. Lần này, chị đề nghị 2 người ứng cử để lấy hai cho chắc chắn. Tập thể không đồng ý, đành phải bầu 3 lấy 2. Chị cầm lấy lá phiếu trước tiên và đánh dấu chéo vào ô đồng ý có tên Hiệu và tên một người khác, phần tên chị đánh dấu ô không đồng ý. Một số người biết bất ngờ trước hành động đó, Hiệu bỏ lá phiếu của mình rồi bước nhanh ra ngoài.
Hành động của chị đáng được khen hơn Hiệu nhiều, Hiệu thầm nghĩ như vậy. Hiệu bước đi nửa buồn, nửa vui. Buồn vì Hiệu không làm được như chị, vui vì có một người chị đáng kính luôn sống vì người khác.