Không có động lực tài chính từ việc nghiên cứu khoa học nên nhiều giảng viên “quên” nghiên cứu khoa học và không có công trình nghiên cứu nào trong thời gian dài nhưng vẫn được giảng dạy

 
Tìm giải pháp để tạo động lực cho giảng viên ĐH tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là vấn đề lớn được Bộ GD-ĐT đặt ra tại cuộc hội thảo chiều 18-12 tại Hà Nội.
 
Cần cơ chế, giải pháp tạo động lực cho giảng viên nghiên cứu khoa học. Trong ảnh: Giảng viên Trần Hữu Trí dạy tiếng Nhật cho sinh viên tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: TẤN THẠNH
 
Mải đi dạy, “quên” nghiên cứu
 
TS Lê Thị Tuyết Hạnh, Học viện Quản lý giáo dục, cho rằng trong quan niệm của đa phần giảng viên ĐH hiện nay, nghiên cứu khoa học chưa được coi là nhiệm vụ thiết thân. Ngay ở ĐH Quốc gia Hà Nội, mấy năm gần đây vẫn phải hoàn lại từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng kinh phí nghiên cứu khoa học vì không thể giải ngân được.
 
Theo PGS-TS Nguyễn Mạnh Quân, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, trong vòng 10 năm qua, trung bình mỗi GS và PGS của nước ta chỉ công bố 0,58 bài báo, công tác chuyển giao công nghệ của các trường cũng đang gặp nhiều khó khăn. Công nghệ được chuyển giao vội vàng, các công trình được chuyển giao theo kiểu “mua đứt, bán đoạn” không theo đến cùng nên niềm tin của khách hàng vào sản phẩm chuyển giao của các trường giảm sút. Thêm vào đó, công tác nghiên cứu khoa học hiện nay ở các trường cũng rất hạn chế, các giảng viên mới chỉ làm nhiệm vụ giảng dạy là chủ yếu để giải quyết thu nhập.
 
Ông Lê Minh Tiến, giảng viên Trường ĐH Mở TPHCM, cho rằng nguồn thu nhập chính yếu của các giảng viên ĐH hiện nay đến từ việc giảng dạy, nói cách khác là việc giảng dạy nhiều hay ít sẽ quyết định mức thu nhập của giảng viên. Việc nghiên cứu khoa học vừa tốn nhiều thời gian, công sức, trong khi thu nhập lại ít ỏi. Thực tế, nhiều giảng viên dạy vượt quá 200%-300% số giờ quy định là bình thường.
 
PGS Bùi Văn Miên, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, cho biết định mức cho giảng viên của trường vẫn là 25.000 đồng/giờ chuẩn và nếu có học hàm PGS, TS thì cũng chỉ cao nhất là 50.000 đồng/giờ, trong khi đó các trường dân lập trả từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/giờ nên giảng viên hăng hái đi dạy thêm.
 

Ông Lê Minh Tiến khẳng định không có động lực tài chính từ việc nghiên cứu khoa học nên giảng viên “quên” nghiên cứu khoa học là điều không hề khó hiểu. Đó là chưa kể từ trước đến nay, chưa có một chế tài nào đối với những người không nghiên cứu. Nhiều giảng viên ĐH hiện nay không có công trình nghiên cứu nào trong thời gian dài nhưng vẫn được giảng dạy.

  

Quy đổi giờ nghiên cứu khoa học thành giờ giảng

 
Để tạo động lực cho giảng viên nghiên cứu khoa học, ông Lê Minh Tiến cho rằng các trường  cần cho phép giảng viên được quy đổi giờ nghiên cứu khoa học thành giờ giảng, tức là khi càng có nhiều điểm trong nghiên cứu khoa học thì càng giảm được số tiết dạy nghĩa vụ hằng năm. Với giải pháp này, giảng viên có thể sống được nhờ nghiên cứu khoa học mà không  phụ thuộc vào giảng dạy như hiện nay.
 
Ông Nguyễn Quốc Vọng, giảng viên ĐH Nông nghiệp Hà Nội và ĐH RMIT - Úc, kiến nghị kết quả nghiên cứu khoa học phải được coi là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá giáo viên, tuy nhiên việc đánh giá này phải khách quan, nghiêm túc. Những loạt bài có hình thức báo cáo như “Đánh giá về thực trạng sản xuất”, “Một số ý kiến..., Một số giải pháp...” không nên xem là những công bố nghiên cứu.
  
Ông Vọng cũng cho rằng không cần thiết phải khuyến khích cả 61.000 giảng viên ĐH hiện nay nghiên cứu khoa học bởi việc tài trợ tản mạn kiểu 10 triệu đồng cho một nghiên cứu như đa số các giảng viên đang nhận hiện nay là một tính toán khôi hài. Bởi không thể có một nghiên cứu tốt với chừng đó kinh phí. Vì vậy cũng  như chương trình tiên tiến, Việt Nam nên tập trung tài chính cho một số trường để các trường này trở thành những ĐH nghiên cứu.
 
 
                                                                                     Theo Báo NLĐ
 
 

Các tin khác


Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục