Bài 1 - Nhọc nhằn "cõng” chữ lên... mây

(HBĐT) - Với ước nguyện góp phần thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông ở Thung Mặn, Thung Ảng - nơi xa nhất của xã Hang Kia (Mai Châu), hàng ngày, hàng đêm, ngày nắng cũng như ngày mưa, 20 giáo viên trường TH&THCS Hang Kia B âm thầm vượt qua bao nỗi nhọc nhằn để "gieo” từng con chữ trên đá núi tai mèo sắc lẹm...


Đường đến trường của các thầy, cô giáo ở trường TH&THCS Hang Kia B, xã Hang Kia (Mai Châu) luôn là cuộc vật lộn với bùn, đất.

Thú thực! Dù nghĩ mãi nhưng tôi chưa biết nên bắt đầu câu chuyện về những người đi "gieo” chữ ở vùng đất trên mây Thung Ảng, Thung Mặn từ đâu. Bởi mỗi con chữ được các thầy, cô giáo trường TH&THCS Hang Kia B gieo trên vùng núi đá tai mèo này là cả một hành trình đầy gian truân, vất vả khó mà kể hết.
         
Đổi gian truân lấy những "niềm vui nho nhỏ”
         
Sau nhiều đắn đo, tôi xin bắt đầu câu chuyện về 20 thầy, cô giáo ở vùng mây Thung Ảng, Thung Mặn bằng những câu chuyện vui mà họ vẫn khiêm tốn bảo đó là "những niềm vui nho nhỏ”, chứ không phải những gian truân trên hành trình "gieo” chữ của những người đã "gửi cả thanh xuân” nơi miền sơn cước này. 
         
Niềm vui lớn nhất như cô giáo Hà Thị Hằng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ đó là chuyện hôm qua và cả những hôm trước nữa, cô Hằng, cô Hồng, cô Chính, thầy Hùng và nhiều thầy, cô giáo của nhà trường nhận được những lá thư cảm ơn còn ngượng nghịu về ý tứ, lỏng chỏng về ngôn từ của những học viên lớp phổ cập giáo dục cho người lớn (xóa mù chữ). Đó là những người mới ngày nào còn là học viên lớp phổ cập giáo dục, nhiều người còn chưa biết mặt chữ, chưa nói được tiếng phổ thông, phải bắt đầu từ chữ O, chữ A. Để có được những "niềm vui nho nhỏ” đó, để cho những người phụ nữ dân tộc Mông quanh năm chỉ biết "cúi mặt xuống đất” như Tráng Y Phếnh, Giàng Y Mỉ, Hờ Thị Mai biết đọc, biết viết. "Thậm chí như Giàng Y Mỉ còn biết đọc chữ để hát karaoke theo những dòng chữ chạy trên màn hình là cả một hành trình dài vất vả mà chúng tôi và nhiều người vẫn ví như một kỳ tích" - cô Hằng chia sẻ niềm vui.
         
Theo Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia Khà A Lau, 2 xóm Thung Mặn, Thung Ảng là 2 xóm xa nhất của xã, cách UBND xã khoảng 10 km. Đường đi lại rất khó khăn, chủ yếu là đường rừng, dốc đá. Trong điều kiện đó, Thung Mặn, Thung Ảng gần như tách biệt với xã hội bên ngoài. Cuộc sống của người dân ở đây chủ yếu phụ thuộc vào cây ngô và lúa nương, năm được năm không phụ thuộc thời tiết. Ăn bát ngô sáng đã phải lo kiếm bữa chiều. 

Chính vì lẽ đó, đây là nơi có tỷ lệ mù chữ, tái mù chữ cao nhất huyện vùng cao Mai Châu. Theo thống kê của trường TH&THCS Hang Kia B, tỷ lệ mù chữ và tái mù chữ ở Thung Mặn, Thung Ảng chiếm tới 60% số dân từ 15 - 60 tuổi (1.139/1.953 người). Số người dân không biết tiếng phổ thông cũng chiếm trên 60%. Dù vậy, việc tiếp cận, vận động người dân đến trường, đến lớp học chữ cũng vô cùng khó khăn. Bởi trong suy nghĩ còn nặng tư tưởng "biết chữ cũng chẳng để làm gì”. 

Vậy nhưng, bằng cái tâm, nhiệt huyết của người dạy chữ, suốt từ năm 2017 đến nay, 20 thầy, cô giáo ở trường TH&THCS Hang Kia B hàng ngày vẫn âm thầm "cõng” từng con chữ lên non gieo vào lòng đá núi.

"Cô giáo khỏe như... xe 2 cầu” 

Có một điều đặc biệt, xuyên suốt câu chuyện giữa chúng tôi và các thầy, cô giáo ở ngôi trường nhỏ nằm chon von trên đỉnh núi này, đó là chẳng có một lời than vãn nào về những gian truân, vất vả mà hàng ngày các thầy, cô phải đối mặt, vượt qua. Nhiều nhất vẫn là những nụ cười. Mà cười thật tươi, thật đẹp. Bởi lẽ "bây giờ cơ sở vật chất của trường đã được đầu tư khang trang hơn so với trước, điều kiện công tác, sinh hoạt của anh chị em giáo viên đã được cải thiện nhiều. Nhưng vui hơn là sĩ số học sinh, học viên đến lớp ngày càng tăng và không còn tình trạng bỏ học”- cô giáo Hà Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường phấn khởi. 

Nói vậy, nhưng trong đôi mắt cô giáo Hằng vẫn có chút gì đó u buồn. Thế nhưng cũng thật nhanh, đôi mắt ấy như biết cười. Rồi tếu táo bảo: 
- Các anh, chị biết người dân ở đây ví chúng em là gì không? 
Khi chúng tôi còn ngơ ngác chưa biết trả lời trước câu hỏi bất ngờ thì cô giáo Hằng tiếp lời: 
- Ở đây người dân bảo các thầy, cô giáo "khỏe như... xe 2 cầu" ấy!

Hỏi ra mới biết, câu nói này xuất phát từ những cô, cậu học trò nhỏ khi ngày đầu tuần nào cũng thấy các thầy, cô giáo quần áo lấm lem bùn đất vì lội suối, "vén mây" tựu trường. Nhìn thấy các thầy, cô cả người và xe đều bết bát bùn đất, nhiều cô cậu học sinh đã bật lên câu hát: "Cô giáo em khỏe như... xe 2 cầu. Vì đường đất, đèo đá. Vừa cõng chữ, lại cõng cả xe...”. Cứ như vậy mà người ta truyền nhau câu hát ấy. Tếu, nhưng cũng đúng. Bởi đường lên Thung Mặn, Thung Ảng ngoài xe 2 cầu chở vật liệu xây dựng và... các thầy, cô giáo thì cũng chẳng có mấy ai lên. 

Câu chuyện vui được kể xong, lúc những nụ cười tắt trên môi, tôi chợt thấy có những khuôn mặt giấu vội. Bởi đôi mắt đã ngân ngấn giọt nước...
(Còn nữa)



Vũ Phong


Các tin khác


Vợ lính Trường Sa - nhành san hô nơi đất liền

(HBĐT) - Nơi đầu sóng, ngọn gió, bông hoa san hô nở rộ đỏ thắm như trái tim kiên cường, nồng ấm của người lính biển. Nơi đất liền, những người vợ, người mẹ ngày đêm kiên cường như nhành hoa san hô vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lặng lẽ gánh vác, lo toan chu toàn mọi việc trong gia đình để những người lính nơi đảo xa vững vàng trước sóng gió biển khơi...

Myanmar – thấp thoáng nét xưa kỳ thú

(HBĐT) - Myanmar, một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có lịch sử lâu đời, trải nhiều biến cố lịch sử. Mãi đến năm 1948, quốc gia này mới giành được độc lập từ tay thực dân Anh. Đến năm 2015, chính quyền dân sự mới được thiết lập, kết thúc chế độ độc tài quân sự và thời kỳ bị cấm vận trì trệ, đất nước mới bắt đầu mở cửa bang giao với thế giới. Vì thế, Myanmar là một trong số ít quốc gia vẫn giữ được những nét nguyên sơ của thiên nhiên và văn hóa, là điểm thu hút du khách đến thăm quan, khám phá.

Đón Tết ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc

(HBĐT) - Nếu địa danh Móng Cái được coi là địa đầu của Tổ quốc thì đảo Trần thuộc huyện Cô Tô (Quảng Ninh) được coi là đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đảo cách đường phân định trên Vịnh Bắc Bộ chỉ 4 - 5 km. Đảo Trần cách đảo Cô Tô lớn khoảng 45 km về phía Đông Bắc, cách cảng Vạn Gia của TP Móng Cái khoảng 25 km về phía Nam. Ngoài các đơn vị bộ đội đóng quân còn có các hộ dân sinh sống. 

Bản làng ấm tình quân dân

(HBĐT) - "Quân với dân như cá với nước” là hình ảnh đẹp nói về tình nghĩa sâu nặng gắn bó mật thiết, sự gắn bó tự nhiên mà bền bỉ ân tình giữa LLVT với nhân dân. Bao nhiêu trang thơ về tình quân dân vì sao vẫn nguyên vẹn hơi ấm đến muôn đời khiến chúng ta đọc lại vẫn xúc động. Trong cái rét cuối đông, chúng tôi lại có dịp trở về những bản, làng ở huyện Lạc Thủy để tìm và cảm nhận cái hơi ấm mà tình quân dân mang lại cho cuộc sống nơi đây.

Chuyện đón Tết của những người lính đảo Tây Nam

(HBĐT) - Biển, đảo từ lâu đã trở thành một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Ở nơi đó có những người lính đảo vẫn từng ngày, từng giờ âm thầm nắm chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Những ngày cuối cùng của năm 2019, phóng viên Báo Hòa Bình đã có dịp đặt chân đến vùng đảo Tây Nam xa xôi cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân để mang không khí Tết đến với cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển trời quê hương.

Sắc xuân thành phố điện

(HBĐT) - "Trên sông Đà/Một đêm trăng chơi vơi/Tôi đã nghe tiếng đàn Ba-la-lai-ca/Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ/Ngón tay đan trên những sợi dây đồng... Ngày mai/Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi/Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên/Sông Đà gửi ánh sáng đi muôn ngả/Từ công trình thuỷ điện lớn đầu tiên”. Đã bao năm trôi qua, mỗi dịp xuân về, bạn bè chúng tôi vẫn không bỏ được thói quen tụ họp bên bờ sông Đà ôn lại kỷ niệm buồn vui, đắm mình với dòng sông chan hòa ánh điện và nhâm nhẩm bài thơ "Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà” được học khi ngồi trên ghế nhà trường mà sao thấy yêu quê hương mình đến thế!





Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục