Cựu chiến binh Mai Đại Xá nhớ mãi ký ức về những ngày tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và trận đánh ác liệt tại cứ điểm phòng ngự trên Đồi A1 cách đây hơn 70 năm.
Trong ngôi nhà ở con ngõ nhỏ, câu chuyện về những năm tháng hào hùng nhưng đầy tự hào và vinh quang trên chiến trường Điện Biên Phủ vẫn luôn được người chiến sỹ Điện Biên năm xưa với mái tóc bạc trắng sang sảng kể cho lớp con cháu.
Ông kể, ông là người miền biển, sinh ra và lớn lên ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Nhà có 3 anh em trai thì cả 3 đều xung phong đi bộ đội. Năm 1952, khi vừa qua tuổi 17, mặc dù không thuộc diện đi bộ đội nhưng ông vẫn trốn nhà đi. Sau quá trình chiến đấu ở các tỉnh khu vực Liên khu 3, cuối năm 1953, đầu năm 1954 ông cùng đơn vị là Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 được lệnh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại đây, Trung đoàn 174 do Trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An chỉ huy đã phối hợp các đơn vị khác của Đại đoàn 316 và các đơn vị bạn được giao nhiệm vụ đánh, tiêu diệt cứ điểm tại Đồi A1. "Đây là trận địa khốc liệt nhất, nơi chúng ta phải đánh công kiên dài ngày nhất và ta hy sinh, thương vong lớn nhất”, ông nhớ lại. Trong trận đánh tại Đồi A1, nhiều đồng chí, đồng đội của ông đã ngã xuống. Mỗi mét chiến hào, mỗi bước tiến trên Đồi A1 trong suốt 38 ngày đêm chiến đấu, tiêu diệt cứ điểm này đều được đánh đổi bằng xương máu.
Tham gia trận đánh khi ấy ông là lính trinh sát. Luôn ở tuyến đầu nên ông được tham gia những trận đánh mặt giáp mặt ác liệt nhất. Sau 17 đêm đào hào trong những cơn mưa rừng không dứt với biết bao gian khổ, hy sinh. Đúng 18h30 ngày 30/3/1954, Trung đoàn 174 nổ súng tấn công vào cứ điểm phòng ngự của địch trên Đồi A1. Phải mất đến 6 giờ chiến đấu ta mới chiếm được 3/4 Đồi A1 với thương vong rất lớn, buộc đơn vị phải rút về sau để củng cố, sau đó tiếp tục tiến công cứ điểm phòng ngự trên Đồi A1. "Cuộc chiến diễn ra khó khăn, gian khổ hơn gấp nhiều lần so với trước. Đêm ta đào hào, sáng địch lại ra lấp. Hơn nữa điều kiện thời tiết mưa nhiều khiến bùn nhão khắp nơi, bộ đội ta cơ động rất khó khăn. Trong khi đó, địch lại ở trong công sự phòng thủ kiên cố, sử dụng nhiều loại hỏa lực mạnh, vì thế bộ đội ta thương vong nhiều. Có Đại đội với quân số cả trăm người nhưng chỉ sau một trận chiến, quân số chỉ còn lại một tiểu đội với hơn chục người. Có Tiểu đoàn sau một trận chiến chỉ còn lại không đầy một Đại đội. Như đơn vị cối của tôi, có buổi xung phong lúc rút ra chỉ còn vài người. Có người bị thương nát cả chân, tay vẫn nén đau ôm súng cùng đồng đội tiến lên phía trước, xung phong giết giặc...”, ông Mai Đại Xá rưng rưng nhớ lại.
Để giải quyết cứ điểm phòng ngự này ta đã phải đào một đường hầm "moi ruột” Đồi A1, đặt vào đó gần 1 tấn, chính xác là 964kg thuốc nổ. Đúng 20h ngày 6/5/1954, khi tiếng nổ của bộc phá vang lên cũng là lúc tiếng hô xung phong bật dậy từ trong lòng đất. Cứ điểm phòng ngự kiên cố bậc nhất ở tập đoàn cứ điểm Điện Biện Phủ - niềm tự hào của quân Pháp ở Đông Dương đã bị Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 đánh sập. Từ đây đã xé toang cứ điểm Điện Biên Phủ để vào 16h ngày 7/5/1954, quân ta đã giành thắng lợi làm "rúng động năm châu, chấn động địa cầu”.
Sau khi kết thúc chiến dịch, người chiến sỹ Điện Biên Mai Đại Xá ở lại gắn bó với mảnh đất Điện Biên Phủ, với cánh đồng Mường Thanh ngát hương lúa, tinh khôi màu trắng hoa ban; ở lại với chiến công rực rỡ và với những người chiến sỹ, đồng đội cùng hô xung phong đã ngã xuống nơi trận mạc. Sau quá trình công tác ở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên, đến năm 1989 ông nghỉ, về mảnh đất Hòa Bình sinh sống đến nay.
Những câu chuyện chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ, nhất là trận đánh Đồi A1 mà ông được tham gia vẫn luôn là câu chuyện mà ông "truyền lửa” cho thế hệ hôm nay. "Chúng tôi đã đi qua cuộc chiến với những hy sinh to lớn. Chúng tôi chỉ mong những ký ức, những câu chuyện kể năm xưa của mình vẫn luôn là ngọn lửa soi đường cho thế hệ trẻ. Mong rằng tinh thần Điện Biên năm xưa tiếp tục được thế hệ trẻ phát huy, hòa nhịp cùng sự phát triển, đi lên của đất nước”, cựu chiến binh Mai Đại Xá chia sẻ.
Mạnh Hùng