(HBĐT) - Bác M giật nảy người vì thấy chị bạn thân chạy sang nức nở, thổn thức: “Giữ con bé Hoạ Mi thế nào hả chị? Tôi không nỡ xa cháu tôi đâu... hức hức”. Chẳng đợi người bạn giãi bày, bác M đã quá hiểu.

 

Không chỉ là bạn bè mà còn là hàng xóm, lân bang nhiều năm rồi. Ngày nhà bạn đón con dâu về, chị chẳng được giao trọng trách trải chiếu cưới cho 2 đứa đấy thôi. Thế mà chưa đầy 5 năm đã “đứt phựt” một cái, nghe phũ phàng quá! Vợ chồng nhà bạn hiền lành, cả đời chẳng làm mếch lòng nhau. Thằng cháu trai kia cũng chân chỉ hạt bột. 30 tuổi, hồi chưa lấy vợ lấy lương xong là đưa cho mẹ, chẳng giấu  đồng nào. Thương con trai, chị bạn còn dúi cho nó mấy trăm ấy chứ... Từ hồi lấy vợ, nó “khôn” ra nhiều. Nhưng vợ chồng nó khác nhau nhiều quá. Nó thì cứ “bình bình” (đấy là theo cách nhìn của cô vợ). Còn nếu hiểu theo cách của bác và bố mẹ nó thì “thằng bé” đạt điểm 8 trở lên. Chăm chỉ việc nhà, cơ quan. Chẳng mấy khi bia rượu bia quá 21 giờ tối(mà trước đó đã gọi cho mẹ xin hẳn hoi rồi đấy). Còn cô vợ..., bác chẳng lắc đầu chèm chẹp mấy lần đấy thôi. Nhiều khát vọng lắm. Nó chẳng từng ao ước được làm quen, giao du với hầu hết các “đại gia” ở đất này. Không chỉ ước giàu (ai chả thế), cô ấy còn mong “phát triển toàn diện” và mong chồng con đừng là rào cản?! (mà đã ai cản chứ). Nói là làm, nó đã chẳng đêm hôm bao lần vì “bận”: đánh golf, tennis, ký kết, mời cơm thân mật, học Anh văn, khiêu vũ... 5 năm làm dâu, số lần nó đi chợ đếm vừa đủ đầu ngón tay. Con bé Hoạ Mi xinh tươi đáng yêu là thế, nó cũng “quẳng” luôn cho ông bà. Có đợt “cao điểm”: 2 tuần liền, mẹ con chẳng hề gặp nhau một lần(mà nó cũng chẳng hỏi han xem con bé ăn ở, hắt hơi xỉ mũi gì không...)... Sau 5 năm “chịu đựng” phận làm vợ, làm dâu, nó bắt đầu giở quẻ đòi được “giải phóng”. Người chị bạn buồn vì nhiều lẽ, nhưng buồn vì phải xa cô cháu nội đáng yêu (bao ngày tháng bà cháu cùng ăn, ở với nhau). Nó yêu bà, còn bà thì quý và xót xa cho cháu quá. Mai bố, mẹ nó ra toà rồi...

  

Ngày hôm  nay, lần đầu tiên Hoạ Mi không phải đến trường. Nghe bà bảo là ở nhà để đi với mẹ (thế thôi). Trưa, mẹ nó về. Khác hẳn với gương mặt của những người trong cảnh “tan đàn, xẻ nghé” (dù có chủ động đơn từ đến đâu), mẹ nó túng tắng khoác vợt tennis bước vào nhà với khuôn mặt tươi hồng. Dọn đồ đạc xong, cô ấy lướt qua phòng khách (nơi bà cháu, ông bà, bố con túm tụm chuẩn bị chia tay nhau), cô gật đầu chào “nguyên” bố mẹ chồng, ôm lấy bé Hoạ Mi. Con bé một tay ôm mẹ, nhưng tay kia cứ bám chặt vào bà. Rồi không nỡ kéo dài lâu, cô bước thẳng ra đầu đường, nơi một chiếc xe sang trọng vừa vọt đến. Choàng tỉnh, 2 bà nội ôm lấy nhau nức nở. Cứ tưởng nó mang cháu tôi đi theo. Anh con trai tiếp lời: “Ra toà, cô ấy nói cần phải “giải phóng toàn diện” để còn phấn đấu... Ra thế, may quá!?

                                                                                 

 

                                                                                       Bùi Huy

 

Các tin khác


Đánh tráo mã QR

Sau khi bị buộc thôi việc vì quá nhiều lỗi lầm, trở về vùng rừng sâu núi thẳm, chàng tiều phu suốt ngày lẫm lũi với cung, rìu, búa, nỏ săn bắt chim muông để kiếm kế sinh nhai.

Thạch Sanh tân truyện: Không có ngoại lệ

(HBĐT) - Nhờ có thành tích diệt chằn tinh cứu công chúa, đánh đuổi giặc ngoại bang làm "rạng danh” cho vùng "rừng xanh, núi đỏ” nên Thạch Sanh được cung đình rất sủng ái và người dân trong vùng hết sức nể trọng. Cũng vì thế trong cuộc bầu trưởng thôn vừa qua, chàng tiều phu được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ tuyệt đối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục