(HBĐT) -Những ngày này đúng 40 năm về trước, hơn 600.000 quân xâm lược Trung Quốc bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta. Quân xâm lược không ngờ được rằng, tuy bị bất ngờ nhưng cũng giống như 14 lần xua quân xâm chiếm nước Nam của các triều đại phong kiến phương Bắc trước đó trong lịch sử, chúng đã phải nhận lấy những đòn chí mạng bởi truyền thống quật cường, tinh thần quả cảm của quân và nhân dân ta...


Những CCB tại thành phố Hoà Bình từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1979 - 1989 thường xuyên gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm trong những năm tháng không thể quên.

Cuộc chiến không thể quên!

Gần 400 km từ Hoà Bình về miền biên viễn non nước Cao Bằng trong những ngày tháng 2 lịch sử gợi lại cho chúng tôi thật nhiều cảm xúc. Nhưng trên hết vẫn là nỗi ám ảnh về cuộc chiến xảy ra cách đây 40 năm (1979) và kéo dài trong 10 năm (1979 - 1989) trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung... 
 Một cuộc chiến mà cả dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên!

40 năm trước. Cuộc chiến ấy được bắt đầu vào lúc 5h ngày 17/2/1979. Trung Quốc tung hơn 600.000 quân ồ ạt tấn công trên toàn tuyến biên giới Việt Nam từ Pa Nậm Cúm (Lai Châu)  đến Pò Hèn (Quảng Ninh). Quân số này còn lớn hơn cả thời điểm Mỹ, Pháp huy động lực lượng lớn nhất vào Việt Nam. Hơn 600.000 quân xâm lược được sự yểm trợ của 800 xe tăng, xe bọc thép, hàng chục nghìn khẩu trọng pháo trong gần 30 ngày xâm lược Việt Nam đã huỷ diệt, tàn phá 4 trong 6 thị xã của các tỉnh dọc biên giới phía Bắc gồm: Lai Châu, Hoàng Liên Sơn, Hà Tuyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Những thị xã còn lại đều bị tàn phá, phá huỷ nặng nề. Khi ấy, 6 tỉnh biên giới phía Bắc có khoảng 3,5 triệu dân thì có hơn một nửa bị mất nhà cửa, tài sản. Hàng chục nghìn người dân bị giết hại. Đáng nói hơn, tận cùng của sự tàn ác mà quân xâm lược mang đến đó là trong số những người bị chúng thẳng tay giết hại có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. 

 
Khúc tráng ca "chiến đấu vì độc lập - tự do” 

Về phía ta, khi ấy đương đầu với quân xâm lược hùng hậu trong những ngày đầu chỉ là các LLVT tại chỗ; lực lượng công an vũ trang (bộ đội biên phòng), cảnh sát và đông đảo dân quân, tự vệ ở khắp các làng, bản, huyện, thị, nông, lâm trường và nhà máy, xí nghiệp... được tổ chức ở quy mô từ cấp trung đội đến cấp trung đoàn. Tuy vậy, so về tương quan lực lượng chiến đấu, quân số của Trung Quốc gấp ta gần 10 lần.  Vào thời điểm đó, lực lượng tinh nhuệ nhất của ta đứng chân trên khu vực biên giới Việt - Trung là Sư đoàn 3 đóng ở Lạng Sơn và Sư đoàn 316A đóng tại Sa Pa (Hoàng Liên Sơn). Ngoài ra còn có các Sư đoàn 346 ở Cao Bằng, 325B ở Quảng Ninh, 345 ở Lào Cai, 326 ở Phong Thổ (Lai Châu). Ta còn có các Trung đoàn 141, 147, 148, 197, Trung đoàn pháo binh 68; các Trung đoàn địa phương 95, 211, 192, 254 và 741.

Sau khi Trung Quốc nổ súng tiến công, đến ngày 18 và 19/2, chúng ta lần lượt bổ sung 2 Sư đoàn 317 của Quân khu 3 gồm Trung đoàn bộ binh 42, 75, 540 và Trung đoàn pháo binh 120 từ Quảng Ninh lên tiếp viện Quân khu I và Sư đoàn 337 của Quân khu IV gồm Trung đoàn bộ binh 4, 52, 92 và Trung đoàn pháo binh 108 hành quân từ Nghệ An ra tiếp viện thẳng cho mặt trận Lạng Sơn... Những trận đánh oanh liệt của quân và dân Việt Nam diễn ra liên tục trong 30 ngày kể từ khi quân Trung Quốc đặt chân sang xâm lược đất nước ta. 

Theo cuốn lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình (1947 - 2012), trong cuộc chiến này, thực hiện Lời kêu gọi của T.Ư, mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu cũng như đáp ứng yêu cầu cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, tỉnh ta đã bàn giao Trung đoàn 541 cho Sư đoàn 326 Quân khu 2 tham gia chiến đấu tại Pa Tần (Lai Châu); giao Trung đoàn 169 cho tỉnh Cao Bằng; giao phần lớn CB, CS Trung đoàn 87 tăng cường cho hướng Tây Bắc với 6.780 người. Cùng với đó, tỉnh tuyển chọn 7.500 thanh niên nhập ngũ năm 1979, giao trực tiếp cho các Quân khu làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới.

"Dù rằng đời ta thích hoa hồng...”

 "Tôi là người lính, từng trực tiếp cầm súng tham gia 2 cuộc chiến ở hai đầu biên giới đất nước. Những ngày chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc đối với chúng tôi là không thể nào quên” - CCB, thiếu tá Đặng Ngọc Mạnh nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 14, Quân khu 2 là người con của đất Mường Vang (Lạc Sơn) từng cầm súng chiến đấu tại biên giới phía Bắc hiện nghỉ hưu tại TP Hà Giang (Hà Giang) chia sẻ.

Trò chuyện với chúng tôi, ông kể: "Tớ đi bộ đội năm 1974, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn cuối nhưng vẫn kịp tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên. Sau khi kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tớ lại cùng đơn vị tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Đến cuối tháng 3, đầu tháng 4/1979, tớ được điều động về Hà Giang, trở thành những cán bộ khung thành lập Sư đoàn 313". Sau khi hoàn thành việc thành lập Sư đoàn 313, người lính Đặng Ngọc Mạnh đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại chiến địa Vị Xuyên hay cao điểm Lao Xí Chải... 

Mùa này! biên giới vẫn mù sương

Cũng là người lính từng chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên (Hà Tuyên - nay là tỉnh Hà Giang), đại tá Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB TP Hoà Bình, Phó Ban liên lạc CCB mặt trận Vị Xuyên tại Hoà Bình nhiều lần xúc động mạnh khi kể về những năm tháng không thể nào quên trong những trận đánh bảo vệ quê hương nơi miền biên viễn. 

Nhớ về thời kỳ đó, CCB, đại tá Nguyễn Văn Hoan kể: Chúng tôi là những người lính đã từng chiến đấu tại chiến trường mặt trận Vị Xuyên (Hà Tuyên) trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc kéo dài suốt 10 năm (1979 - 1989). Vị Xuyên là huyện vùng biên của tỉnh Hà Tuyên (nay thuộc tỉnh Hà Giang), nằm sát biên giới Việt - Trung, là mảnh đất hứng chịu nhiều đau thương, tổn thất nhất trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Chỉ tính từ năm 1984 - 1989, nơi đây có ngày hứng khoảng 2 triệu quả đạn pháo từ phía quân xâm lược. Hàng nghìn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và đến nay hài cốt vẫn nằm lại trên các khe đá, thung sâu, rừng núi... nơi biên cương. Toàn chiến dịch, tại mặt trận Vị Xuyên có gần 5.000 chiến sĩ đã hy sinh, hơn 9.000 cán bộ chiến sĩ bị thương. Đến nay vẫn còn gần 3.000 liệt sĩ đang nằm lại trên chiến trường chưa được quy tập. Đến bây giờ nhớ lại, chúng tôi vẫn còn ám ảnh về sự tàn khốc của cuộc chiến. Tại đây, có những điểm cao như đồi Đài bị đạn pháo của kẻ thù bạt đi 3 - 4m được gọi là "lò vôi thế kỷ”; hay Ngã ba Thanh Thủy - Vị Xuyên còn được ví như ngã ba "cửa tử”. Thế nhưng dù khó khăn đến mấy những người lính Vị Xuyên vẫn kiên cường "Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử”. 

"Có trải qua chiến tranh mới thấy hết giá trị của hoà bình. Khi kẻ thù buộc ta cầm súng thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đến bây giờ, những người lính chúng tôi vẫn luôn tự hào vì mình được tham gia vào thời khắc lịch sử của dân tộc. Dù vậy, chúng tôi luôn đau đáu một điều là cho đến bây giờ, vẫn còn nhiều đồng chí, đồng đội nằm lại với đá núi nơi biên cương” - CCB Nguyễn Văn Hoan chia sẻ. Còn chúng tôi, những người chỉ biết cuộc chiến qua những trang sách hay câu chuyện kể của người đi trước. Đã bao lần lên miền biên viễn, chỉ thấy mây vẫn giăng hàng. Biết đâu rằng giữa đá núi điệp trùng vẫn còn đâu đó những ngôi mộ gác lưng trời.
Đã bao mùa, biên giới vẫn mù sương! 

                                                                                      Mạnh Hùng



Các tin khác


Gặp gỡ cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

70 năm đã trôi qua nhưng ký ức, kỷ niệm về tháng ngày tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cựu chiến binh Lý Văn Ngoan (ảnh), hiện sinh sống tại thôn Đồng Tiến, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy.

Đổi thay nơi lòng chảo Điện Biên Phủ dưới góc nhìn của những “pho sử sống”

Trong ký ức của họ, những chiến sỹ Điện Biên năm xưa cả vùng đất rộng lớn của cánh đồng Mường Thanh bị tàn phá nặng nề, hoang tàn, ngồn ngang vũ khí và bom đạn sau chiến tranh… Và nay, sau 70 năm nơi chiến trường xưa là một thành phố trẻ tràn đầy sức sống. Giữa nhộn nhịp của cuộc sống, những chiến sỹ Điện Biên năm xưa như những "pho sử sống” trao truyền cho thế hệ hôm nay ngọn lửa của lòng tự hào, tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất của dân tộc...

Kiên cường lính nhà giàn DK1

Bất cứ ai có mặt trên sân thượng nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau sáng đó chắc không thể nào quên: những gương mặt cương nghị, rắn rỏi đượm vị mặn mòi biển cả và những lời thề của cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) nhà giàn trong buổi chào cờ. Gió lồng lộng thổi, nắng vàng rực rỡ. Dưới chân nhà giàn, những con sóng vẫn trào dâng như hòa điệu vào bài Quốc ca và lời tuyên thệ đanh thép của chỉ huy trưởng nhà giàn Nguyễn Đình Đức: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin thề...”.

Về “ Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc"

Những ngày tháng Tư lịch sử, đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình và 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên có dịp về thăm "Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc” - An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên). Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, giúp cán bộ, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo các tỉnh được hiểu sâu hơn về lịch sử ATK Định Hóa nói riêng, lịch sử dân tộc nói chung.

Sài Gòn tháng Tư - Những sắc màu rực rỡ

Như một cơ duyên, cả 2 lần đến với Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) đều vào tháng Tư. Sài Gòn hoa lệ vào những ngày này được trang trí thêm cờ hoa, khẩu hiệu, tổ chức thêm nhiều sự kiện kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5)… Bởi thế, lòng người cũng hân hoan, hứng khởi. Muốn đi thật nhiều, cảm nhận thật nhiều về một thành phố giàu lịch sử và văn hóa, một đô thị sôi động và luôn rực rỡ sắc màu.

Khát vọng cống hiến vì miền Nam ruột thịt

Cứ mỗi dịp tháng 4 hằng năm, những cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ lại cùng tề tựu để nhớ về thời hoa lửa lên đường đi chiến đấu với nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vì độc lập và thống nhất đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, người gác việc học hành, tạm biệt người yêu lên đường kháng chiến, người là con độc nhất trong gia đình viết đơn tình nguyện đi bộ đội, thanh niên xung phong… với tâm thế được tận hiến cho Tổ quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục