Các chủ cửa hàng buôn bán nhỏ “đành chấp nhận” khi giá điện, giá xăng leo thang.

Các chủ cửa hàng buôn bán nhỏ “đành chấp nhận” khi giá điện, giá xăng leo thang.

Từ đầu tháng 7 tới nay, xăng đã tăng giá ba lần, mỗi lần khoảng 400 đồng/lít, giá điện tăng 5%, gas tăng 8.000 đồng/bình 12 kg, nhiều loại dịch vụ cũng điều chỉnh cao hơn trước. Giá cả tiếp tục leo thang, người dân đành “bấm bụng ngồi chờ”.

 

Cán bộ Nhà nước: “Không hiểu phải ăn cái gì bây giờ?”

Cán bộ, viên chức Nhà nước chưa kịp “mừng” vì mức lương vừa được tăng, đã lập tức phải trở lại với những “công thức” tính toán, chi tiêu hằng ngày chưa có lời giải.

Chị Thủy, một giáo viên THCS lâu năm, cho biết, sau hơn 20 năm công tác, mỗi tháng chị nhận được 7,6 triệu đồng tiền lương. Chia sẻ với NDĐT, chị nói: “Mức lương này còn là đỡ, chứ những người lương thấp hơn, không hiểu họ kiếm tiền đâu mà ăn uống sinh hoạt, mà nuôi con, mà tiền khóc tiền cười? Lương vừa nhúc nhích thì tiền điện đã tăng mấy lần rồi, mà tiền điện tăng theo cấp số nhân, lương tăng theo cấp số cộng. Từ hôm điện tăng, xăng tăng, lại thêm mưa gió, bão lụt, mớ rau cải, rau muống ngoài chợ rục rịch tăng gấp đôi, gấp ba, tôi không hiểu phải ăn cái gì bây giờ?”, chị Thủy lo lắng.

Anh Hiếu, công tác tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, “vui vẻ” kể lại những ngày điện tăng giá vừa qua: “Có lẽ, thay đổi lớn nhất với thợ điện trong những ngày điện tăng chỉ là việc … về nhà muộn hơn. Mấy hôm trước, đi chốt số áp giá điện mới, nhiều người không hiểu, cứ trêu: “Giá điện tăng thế này, thợ điện sướng nhớ!”. Mình cũng chẳng biết “thanh minh” thế nào, chỉ cười: “Liên quan gì đến em đâu mà sướng ạ?”.

Hỏi về đời sống sau những ngày giá điện, xăng tăng, anh kể: “Lương vẫn thế thôi, có mức rồi. Chẳng “sướng” như mọi người tưởng đâu. Ngoài việc chiều nào cũng phải đi nhắc nhở các cửa hàng và dân phố tắt những thiết bị không cần thiết, bọn mình còn phải vận động họ mua và thay bóng đèn tiết kiệm điện. Vận động không nổi, bán không hết chỉ tiêu giao thì mang về nhà mà dùng, mà phát cho người thân. Tiền bóng đèn vẫn phải trả cho công ty thôi”.

Anh Hiếu vừa cười vừa phân tích: “Điện tăng thì tăng, người dân nào cần thì tiết kiệm, chứ các cửa hàng mặt phố Hàng Bông, Hàng Gai, tắt đèn, tắt biển hiệu thì thu hút khách thế nào?”.

Bảng so sánh giá điện trước và sau khi tăng.

Tiểu thương, sinh viên: Buốt ruột chờ hóa đơn

Tâm lý hoang mang nhưng đành “bấm bụng chịu đựng” không chỉ có ở các cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước, mà còn “lây” sang những người làm ăn, buôn bán nhỏ.

Chị Hoa, chủ cửa hàng bán đồ ăn uống cho sinh viên trên đường Chùa Láng cho hay, chi phí điện toàn bộ quán, mỗi tháng luôn ở mức hơn ba triệu, từ khi điện tăng giá đầu tháng 8, “cả chủ lẫn nhân viên đều thấp thỏm chờ hóa đơn”.

Để “giữ tiếng cho quán”, chị đành giữ nguyên giá bán tất cả các loại đồ ăn uống. Chị Hoa chia sẻ: “Quán bán cho sinh viên, học sinh, bây giờ cứ điện tăng là lên giá, sinh viên nào chịu nổi? Buôn bán lâu năm rồi, bây giờ lỗ lãi thế nào thì cố chịu mà giữ khách thôi”.

Về việc xăng tăng, chị cho biết các đầu mối chưa có dấu hiệu đòi tăng giá “vận chuyển nguyên liệu”. “Nhưng cứ tình hình này thì chỉ biết ngồi lo thôi”, chị Hoa thở dài.

Anh Sĩ, chủ một cửa hàng bán giày dép nhỏ tại phố Hàn Thuyên, tâm sự, từ hồi đầu tháng 7, giá xăng, giá điện tăng liên tục, anh phải “cố gắng để ý, quán xuyến mọi người trong nhà tiết kiệm tối đa, lên xuống phải chú ý đèn đóm, cái gì không dùng thì tắt ngay”.

“Đây cậu xem, quanh đây toàn cửa hiệu nhỏ, vốn ít lãi ít mà cứ trưng đèn trưng biển hiệu sáng trưng thì tiền đâu cho lại? Điện thế đã đành, xăng cũng chẳng hơn gì. Giả sử nếu xăng tính theo giá thế giới, được cập nhật từng ngày, tôi sẵn sàng chấp nhận, vì như thế mới là công bằng cho người dân. Chứ cứ thế này thì nghỉ buôn bán đi cho nhàn…”, anh buồn rầu than thở.

Phỏng vấn nhanh bạn Giang, sinh viên trường Xã hội và Nhân văn, chúng tôi được biết, điện tăng, xăng tăng thì giới sinh viên chỉ biết “xót xăng” mỗi khi dắt chiếc xe máy đi học, chứ thực chất “mỗi lần tăng chút ít thế này, chẳng ai để ý được lượng xăng cả”.

Cô sinh viên năm ba cười và nói thêm: “Sinh viên nên mỗi lần đổ xăng thì chỉ đổ năm mười nghìn, hết lại đổ tiếp, có bao giờ đổ được đầy bình đâu mà biết nhiều ít thế nào. Với lại, đi học thì vẫn phải đi, xăng tăng thì chẳng nhẽ bọn em bán xe đi bộ?”

Xăng tăng, điện tăng, rồi thị trường có biến động hay không, những chương trình bình ổn giá thực hiện ra sao, đời sống người dân sẽ như thế nào, có lẽ cũng chỉ nên “bấm bụng ngồi chờ” câu trả lời mà thôi.

 

                                                          Theo Báo ND

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục