Từ trong ngõ đi ra ngã tư gần trường Việt - Xô, vẫn tín hiệu đèn xanh, còn 15 giây nữa, bác M. hối hả vận hành theo dòng người. Nhưng thật bất ngờ, từ hàng người đứng chờ phía đèn đỏ, một cậu học sinh bậc THPT vai khoác ba lô vẫn hồn nhiên phóng vụt lên… Kít... Kít… May phanh kịp, không thì đã đâm sầm vào nhau rồi. Không xảy ra chuyện đó, nhưng bác vẫn bị ngã bổ nhào vì phanh gấp, xây xát cả chân tay. Hú hồn.

 Học sinh bây giờ lạ thật, dẫu biết vượt đèn đỏ là vi phạm luật, "cướp” phần đường người khác, thế mà vẫn băng băng lao lên. Bực thật, mà đây không phải là lần đầu tại chỗ này, hôm nọ một bác gái đi qua đây mua rau muống cũng hoảng hồn vì một cô học sinh vượt đèn đỏ. May mà không va nhau, nhưng tim đập chân run, thở mãi mới hoàn hồn trở lại - bác xe ôm đậu xe ngay sát đường góp chuyện.

Đem câu chuyện đó đến cơ quan cùng nỗi ấm ức, bác M. như được có người thấu hiểu, chia sẻ, vì nhiều chuyện trên đường còn nhiễu nhương hơn. Chị H. lớn tiếng: Lạ thật đấy các bác. Học sinh bây giờ được học ngoại khóa về an toàn giao thông, đi học nhiều em có xe đạp điện, xe máy điện, tưởng thế biết điều mà đi cho lành. Vậy mà… cứ để ý là thấy ngay, chúng dàn hàng ba, hàng tư, đã thế còn "uốn éo” chọc ghẹo nhau, lấn sang phần đường người khác. Nhưng "tội" to nhất của chúng nó chính là chuyện "thích vượt đèn đỏ là vượt”. Tối hôm nọ, chỗ ngã tư Tân Thịnh, rõ là đèn đỏ phía chúng đang rực lên thế, phần đường đèn xanh, xe người vẫn hối hả, thế mà 3 - 4 cô cậu học trò vẫn dàn hàng ngang lao qua cứ như là "một mình một cõi”, không liên quan gì đến ai. Đến lúc này, chính các bác, các anh đang đi đúng phần đường của mình lại phải chậm lại để nhóm chúng lượn qua đã. Nhưng một anh thanh niên chẳng nhịn được quát tướng lên: "Chúng mày không còn muốn làm người nữa à. Tao mà không phanh kịp là chúng mày ngã rồi đó”. Ý thức kém quá. Mà đâu phải không biết luật giao thông, chẳng qua là chúng nhờn thôi. Cứ để các chú công an giao thông xử lý, báo nhà trường để đến tại hiện trường nhận xe, nhận người, lần sau có mà dám…

Cả phòng ai cũng có ý kiến, hầu hết chê trách những hành động thiếu suy nghĩ. Đó không chỉ là chuyện đèn đỏ, đèn xanh, mà còn liên quan đến tính mạng của con người nữa. Câu chuyện đó, để giải quyết, không chỉ là việc của nhà trường, xã hội… mà mỗi gia đình đều biết "độ chơi” của con mình để mà cảnh báo, dạy dỗ… Nhưng mà khó lắm thay! Làm sao theo chân con mình suốt ngày được. Vấn đề là tự nhận thức thôi.

Bùi Huy

Các tin khác


“Chủ thầu”

(HBĐT) - Quanh đi quẩn lại, cuối cùng Thạch Sanh quyết định vay vốn thành lập riêng một công ty TNHH của mình, nhằm "mượn vía” phụ vương để kiếm chác ít nhiều khi xây dựng các công trình từ nguồn vốn của cung đình ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”.

Thạch Sanh tân truyện: Không dùng tiền mặt

(HBĐT) - Vì thương con gái yêu và bày cháu lít nhít, cân nhắc mãi, cuối cùng Vua cha cũng quyết định can thiệp với thuộc cấp bố trí cho chàng rể đầy tai tiếng giữ chức Đội trưởng Đội kiểm tra trật tự đô thị (KTTTĐT) ở vùng "rừng xanh núi đỏ”.

Điểm số của con

(HBĐT) - Vừa vào nhà, anh D. thấy vợ tóc tai rối bù, đi đi lại lại trong phòng ra chiều sốt ruột, còn con cún - con gái rượu đang thút thít khóc ở chân cầu thang. Tiếng bà vợ trầm bổng:

Chuyện đời thường: Bao bọc “cậu ấm”

(HBĐT) - Chiều nay, thằng cu Tũn nhà bên phố vừa bị mẹ nó đánh cho một trận nên thân… Thông tin đó được mấy gia đình cùng dãy đưa thành "chủ đề” chính cho cuộc trà thuốc cuối ngày. Còn bọn trẻ con thì tò mò hơn, liếc mắt nhìn bố mẹ với nhiều hàm ý và đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau. Cuối cùng, mọi chuyện cũng rõ: Nó bị đánh vì "can tội” dám trốn nhà đi tắm suối cùng bạn học.

Những người bạn của con

(HBĐT)-Lâu lắm bà K mới gặp bà bạn cũ. Trước ở cùng phố với nhau mấy chục năm, nhưng do điều kiện gia đình đã "hạ sơn” theo các con về đồng bằng. Nay, du lịch khởi động lại, dịch Covid-19 tạm lắng, nhân chuyến đi lòng hồ, gặp lại người quen, chuyện cứ nổ như ngô rang. Rôm rả lắm. Chuyện về những người bạn chung, về dãy phố thân quen, về những người con đang tuổi trưởng thành…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục