Chị Mỹ chăm sóc vườn rau ngót của gia mình.
(HBĐT) - Túng thiếu trăm bề là tình cảnh của gia đình chị Lương Thị Mỹ ở xóm Tân Thành, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) 10 năm về trước. Loay hoay, trăn trở rồi trong cái khó ló cái khôn, chị có suy nghĩ nếu cũng từng ấy diện tích đất ruộng, đất vườn cha mẹ để lại cho mà chuyển hướng thâm canh, tăng vụ, cuộc sống có thể sẽ bớt chật vật hơn.
Nghĩ là làm, chị bắt đầu từ việc chuyển 2.000m2 trên tổng diện tích 7.000m2 đất lúa 2 vụ của gia đình sang trồng rau quanh năm. Toàn bộ diện tích đất ruộng còn lại tuy vẫn duy trì 2 vụ lúa nhưng được chị làm thêm vụ đông chủ yếu là trồng rau, củ, quả các loại. Chị Mỹ tâm sự: Từ khi chuyển hướng trồng các loại rau ngót, cải ngọt, cải bắp, đậu đũa, xu hào với mùa nào, thức ấy, hầu như ngày nào chị cũng có rau đem ra các chợ bán.
Từ chỗ nắm bắt được nhu cầu rau xanh của thị trường, dần dà, chị chuyển toàn bộ diện tích 7000m2 đất 2 vụ lúa cộng thêm hơn 1.000m2 đất vườn sang trồng rau màu các loại. So với các loại rau khác, cây rau ngót được chị Mỹ trồng nhiều nhất với diện tích hơn 5.000m2. Chị chia sẻ: Cách đây 4 năm, diện tích rau ngót của gia đình cũng khiêm tốn như các hộ làm vườn khác trong xóm. Nhờ tìm hiểu thị trường, chị quyết định đầu tư cho loại rau có giá trị kinh tế cao này và trở thành hộ tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa mô hình cây rau ngót vào trồng trên đồng đất xóm Tân Thành.
Công sức của chị Mỹ đã được đền bù xứng đáng bằng thành quả lao động. Chị cho biết: Đều đặn mỗi ngày, chỉ riêng rau ngót đã cho chị thu hoạch 200-300 bó, thời điểm thấp nhất, chị bán đổ cho các cửa hàng rau trên thành phố Hòa Bình với giá 2.800 đồng / bó, lúc cao nhất có giá 5.000 đồng /bó, bình quân mỗi ngày chị thu 600.000 - 800.000 đồng từ rau ngót.
Chăm chỉ làm ăn, năng động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình chị Mỹ giờ đây đã có cuộc sống ổn định.
Bùi Thu