Duyên dáng cô gái Mường.

Duyên dáng cô gái Mường.

(HBĐT) - Trong ngày hội, ngày lễ tết, các Mế, các Mảng, các ùn xúng xính trong áo Pắn váy đen, chiếc thắt lưng xanh cùng bộ xà tích bằng bạc. Đến ngày hội, bạn dễ dàng nhận ra các cô gái Mường Bi, Mường Vang trong màu áo Pắn trắng, xanh lơ; các cô gái Mường Thàng với màu áo xanh cô-ban; còn các cô gái Mường Động thì áo màu hồng. Những màu sắc ấy hoà vào nhau càng làm cho các cô thêm phần duyên dáng.

 

Ngày nay, chiếc áo được thay đổi về chất liệu và màu sắc bởi sự phong phú của các loại vải. Nhưng tựu chung lại, bộ trang phục nữ dân tộc Mường Hòa Bình vẫn giữ nguyên đường nét, hoa văn từ thời Việt cổ. Bộ trang phục đầy đủ nhất bao gồm: trên đầu thắt khăn màu trắng, tiếng Mường gọi là Mũ. Mũ là một dải vải trắng không viền, rộng chừng một gang tay, dài quá vòng đầu để thắt sau gáy theo kiểu thắt vặn, không luồn dưới tóc.

 

Áo ngắn mặc ngoài, tiếng Mường gọi là áo Pắn. áo dài đến chấm eo lưng, phía sau có đường can vải theo dọc sống lưng. Phía trước không có cổ. Ngày xưa có hai loại nẹp áo để quy định. Nếu con gái nhà Lang thì nẹp áo được may (tràng) vắt qua cổ sang hai bên. Tràng rộng bằng ngón tay dài hai lớp vải. Còn một loại áo cổ tròn và hai vạt may nẹp dành cho con nhà dân thường. Tay áo không may nối vai mà được cắt may liền theo kiểu áo bà ba thon dần về phía cổ tay.

 

áo Chùng là áo khoác ngoài được may như áo ngắn nhưng kéo dài xuống đầu gối hoặc quá đầu gối, phía chân áo hơi xoè ra. Nẹp áo bằng tràng cũng được may to hơn áo Pắn. Ngày xưa áo Chùng thịnh hành hơn, ngày nay chỉ có các Mế có người còn hay mặc, còn các bà các cô hầu như chỉ mặc áo Pắn.



Yếm - mặc bên trong áo Pắn, là một miếng vải hình vuông, cạnh trên có khoét tròn và ôm khít cổ, có may dây để buộc sau gáy Hai cạnh bên có may dây để buộc ra sau lưng giống như cách buộc yếm của người Kinh.

Váy Mường được gọi là Wẳl. Váy Mường được chia làm hai phần chính. Phần đầu váy hay thường gọi là cạp váy, được tính từ hông lên. Phần từ hông trở xuống mắt cá chân là phần thân váy.

 

Phần đặc biệt và đẹp nhất của váy Mường chính là phần cạp váy. Phần này do ba bộ phận dệt riêng rồi can lại với nhau. Phần trên cùng người Mường gọi là Rang trên, có hoa văn trang trí là hoa văn hình học (hình thoi hoặc hình vuông), có chiều rộng gần 20 cm. Rang trên có màu sắc chủ yếu là màu đen và trắng. Tiếp theo là Rang dưới, được dệt với màu đỏ và vàng nổi trên nền đen với hoa văn hình động vật như: con rồng, con hươu (hươu đứng, hươu quỳ), con công, con phượng v.v. có các dải ngăn cách bằng hoa văn hình chong chóng. Phần cuối cùng của cạp nối với thân váy gọi là cao. Cao váy rộng từ 10 cm đến 15 cm được dệt các sọc màu, mỗi sọc to nhỏ khác nhau. Có sọc mang hoa văn hình học, có sọc mang hoa văn hình cây cách điệu.

Thân váy được khâu nối với phần cạp (đầu váy) rồi khâu thành hình ống to gấp đôi thân người. Khi mặc người ta gập phần thừa về đằng trước. Thân váy chủ yếu được dùng màu đen hoặc xanh đen. Gấu váy phía bên trong có miếng vải nẹp lót, rộng từ 1,5 cm đến 2 cm nhuộm màu hồng, đỏ hoặc có hoa. Khi bước lên bậc cầu thang, khi đi, váy xập xoè theo nhịp bước, nẹp hoa thoáng ẩn hiện, tăng thêm vẻ linh hoạt, uyển chuyển những bông hoa nhỏ thoáng ẩn, thoáng hiện dưới gót sen càng tạo nét hấp dẫn, dáng vẻ riêng của trang phục người phụ nữ Mường.

 

Đi đôi với váy là bộ tênh, có nơi cồn gọi là đênh. Tênh bằng vải đũi, màu xanh hoặc màu vàng, dài hơn sải tay, khâu nối hai đầu, thắt đúng giữa eo trên nền cao váy, làm nổi eo người mặc. Bộ sà tích bằng bạc được móc vào tênh từ bên hông đeo vòng về phía trước nổi với hộp “ốc đào” và chùm vuốt hổ bọc bạc.

 

Màu sắc của bộ trang phục nữ dân tộc Mường tuy không chói chang, rực rỡ, nhưng nó đã đạt tới sự trang nhã, một vẻ đẹp riêng mang đậm tính cách của người phụ nữ Mường chân thành, trầm lắng, có cả sự vui vẻ và hết sức tinh tế.

 

 

                                                             HBĐT tổng hợp

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục