(HBĐT) - Đầu tuần, bộ phận nọ sao rôm rả vậy. 3 người, gồm 2 nữ và 1 nam trong căn phòng mát rượi, tiếng nhạc không lời nhè nhẹ cất lên xen lẫn tiếng người. Đang chờ xuất vật liệu sản xuất nên rảnh rang chút, chị hơi lớn tuổi, nhìn sang cô bạn phía bên, thì thào vẻ quan trọng:


- Này, biết gì chưa? Nghe nói "bà ấy” về hưu năm nay đấy?

- Sao biết, mà ai nói thế. Đã đến tuổi đâu nhỉ? - Cô bạn ngồi chếch bên hóng chuyện.

- Tin chuẩn 100%. Chị tớ trên công ty vừa nhắn tin cho biết. Nghe nói, cấp trên nhận thấy có nhiều điều bất cập nên cho hạ cánh sớm… Hừ, giờ thì hết tinh vi nhé… Ngày xưa thì vênh vênh, váo váo…

Cô bạn có mái tóc bờm ngựa nghe thấy thế, ngửa mặt lên trần nhà nghĩ ngợi một lúc rồi phán:

- "Bà ấy” cũng cậy thế có anh trai làm ở bộ phận cung ứng vật tư nên mới có điều kiện chành chọe chị em mình. Buổi sáng, mỗi chuyện anh chị em ngồi trà đá, cà phê tý đã toáng lên: "Các ông bà làm ăn trễ nải thế thì đơn vị này sa xuống bùn thôi”. Mỗi vụ đó mà "bà ấy” bắt kiểm điểm lên, kiểm điểm xuống. Người thì một mẩu mà cũng váy ngắn, váy dài, chen chân sao được chị em mình… Cứ hơi một tý là cho ý kiến quý báu rồi. Hôm nọ, em trình báo cáo mà muốn độn thổ. "Bà ấy" ấy té tát làm em muối mặt. Có mỗi nhầm 3 số liệu thôi. Hôm sau gặp ở cầu thang, mặt như đâm lê. Chân vòng kiềng mà lắm chuyện… Sống phải nghĩ đến hậu chứ?!

Bác trai kia cũng tầm trung tuổi, lúc nãy mải cọc cạch ipad, giờ mới ngẩng lên, dài giọng:

- Mới là tin đồn thôi… Mà chị ấy không ghê thì các cô làm loạn à. Ai đời, công việc chuyên môn thì chẳng để tâm mấy, cứ bán hàng "on-lai” cơ, rồi "ship" hàng trong giờ làm việc. Còn zalo, "phây búc” thì bình tung trời. Chuyện gì cũng đưa lên "cúng". Ăn cây bưởi lại rào cây sung… Tôi như chị ấy, tôi cho các cô nghỉ việc lâu rồi.

Thấy thế, chị lớn tuổi phản pháo:

- Anh quá đáng vừa thôi. Ai chả biết "bà ấy" lúc nào cũng "lườm nguýt” chúng em. Ghen sắc đẹp chúng em nên cứ để ý, để tứ thôi. Chứ người "thoáng” chúng em chẳng khổ như bây giờ. Cứ thấy ai xun xoe là dễ tính với họ thôi. Chúng em thì thẳng tưng nên ghét.

 - Các cô thẳng tưng mà thế này… Sao lúc họp hành không có ý kiến phản biện đi. Tôi thấy chị điều hành việc này, việc kia chưa được… Tôi thấy chị hơi nặng về cảm tính gì gì đó… Dám "choảng" thế không? Cứ rình sau lưng mà lắm chuyện… Dạo này nhà chị có việc gia đình, bố mẹ ốm mệt nên công việc bộ phận mình cũng hơi bừa bộn, vất vả. Anh em mình phải cố một chút thôi. Gọi là chia sẻ… Mà các cô cũng phải thông cảm cho chị ấy chứ. Anh trung niên cũng chẳng vừa, làm một hồi.

Đang tranh luận sôi nổi thì anh phó phòng đến. Cả phòng im bặt. Anh thủng thẳng:

- Thế là phòng mình sắp được ăn khao nhé. Chị trưởng phòng được cất nhắc cao hơn và trực tiếp điều hành hoạt động các phòng chuyên môn. Trong đó có phòng mình…

Người đàn bà mắt một mí và người có mái tóc bồng bỗng tái dại khuôn mặt, nhìn nhau và nhìn anh phó phòng, miệng lắp bắp: Thế à, mừng quá… Thế thì để chị em chúng tôi thiết kế một "gala” nhỏ để chia tay chị. May cho chị mà phúc cho chúng ta quá anh nhỉ. Người như chị ấy đáng lẽ phải được cất nhắc từ lâu mới phải chứ. Để chúng em trích quỹ phòng mua tặng chị ấy bộ áo dài để hôm này còn đi nhậm chức chứ. Các anh thấy thế nào?

Người đàn ông đang dùng ipad dài giọng: Đồng ý. Vâng..., thưa 2 chị…

Bùi Văn

Các tin khác


Đánh tráo mã QR

Sau khi bị buộc thôi việc vì quá nhiều lỗi lầm, trở về vùng rừng sâu núi thẳm, chàng tiều phu suốt ngày lẫm lũi với cung, rìu, búa, nỏ săn bắt chim muông để kiếm kế sinh nhai.

Thạch Sanh tân truyện: Không có ngoại lệ

(HBĐT) - Nhờ có thành tích diệt chằn tinh cứu công chúa, đánh đuổi giặc ngoại bang làm "rạng danh” cho vùng "rừng xanh, núi đỏ” nên Thạch Sanh được cung đình rất sủng ái và người dân trong vùng hết sức nể trọng. Cũng vì thế trong cuộc bầu trưởng thôn vừa qua, chàng tiều phu được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ tuyệt đối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục