(HBĐT) - Tọa lạc trên địa phận xã Tuân Lộ và một phần đất thuộc xã Phong Phú, Núi Cột Cờ (Khụ Dọi) được xem như là một món quà độc đáo mà thiên nhiên đã ban tặng cho mường Bi ( Tân Lạc). Xuất hiện trong sử thi "Đẻ đất, đẻ nước", cho đến hôm nay, Núi Cột Cờ vẫn là biểu tượng tiêu biểu trong đời sống tâm linh của cư dân nơi đây. Tháng 11/2017, Núi Cột Cờ Mường Bi đã chính thức được công nhận là di tích danh thắng cấp tỉnh. Sự kiện đáng nhớ đó đã nhân lên niềm vui, niềm tự hào, thêu dệt thêm nhiều ước muốn đi tìm dấu xưa Khụ Dọi.


Núi Cột Cờ mường Bi - một biểu tượng văn hóa đẹp được người mường Bi tôn vinh là ngọn núi thiêng nhất có địa vị độc tôn đã được công nhận là di tích danh thắng cấp tỉnh vào tháng 12/2017.

 

Theo tài liệu khảo cứu của Bảo tàng tỉnh Hòa Bình, Hang núi Cột Cờ là di chỉ khảo cổ học thuộc nền văn hóa thời đại đồ đá "Văn hóa Hòa Bình” có niên đại kéo dài từ 30.000 đến 11.000 năm cách ngày nay.

Truyền thuyết kể rằng: Xưa kia trong vùng xuất hiện một ông thầy rất giỏi về thuật phong thủy, thấy người dân trong vùng khó khăn, nghèo khổ, ông ta phán rằng: muốn được ấm no, cơm gạo đầy nhà thì cần phải tìm một đôi vợ chồng khỏe mạnh, tháo vát để lãnh đạo dân chúng khai hoang, lập địa. Khi đó, ở một bản làng thuộc vùng Mường Bi, có vợ chồng ông Tùng, nổi tiếng khắp nơi bởi người chồng có sức mạnh vô địch, chăm chỉ, người vợ thì xinh đẹp, tháo vát, vì vậy họ đã được dân chúng tiến cử để lãnh đạo quá trình khai hoang, lập địa xứ Mường. Theo như lời chỉ dẫn của thầy phong thủy, vợ chồng ông Tùng đã ngày đêm vất vả lãnh đạo dân chúng đắp đập chặn dòng nước sông Đà, với hy vọng mở rộng thêm đất canh tác cho vùng đất này. Sau quá trình hăng say lao động, người dân đã khai hoang, mở rộng thêm nhiều diện tích để sản xuất. Những núi đồi hoang vu trước kia giờ đây đã được san phẳng thành những cánh đồng đỏ nặng phù sa, cây cối xanh tốt. Quá trình đắp đập, mở sông, người chồng khỏe hơn nên đã đắp xa hơn vợ một khoảng cách khá dài. Lúc này, ông Sắt- một người đàn ông cũng lực lưỡng không kém ở vùng lân cận đi ngang qua, thấy vợ ông Tùng xinh đẹp như đóa hoa rừng bèn nảy sinh ý định cướp nàng về làm vợ. Lợi dụng lúc ông Tùng đang hì hục đắp đập ngăn đê, ông Sắt cướp vợ ông Tùng chạy về phía phương trời xa. Để giữ lại người vợ yêu, ông Tùng chạy theo ông Sắt từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia, từ cánh đồng này qua cánh đồng khác. Trong lúc chạy, ông Tùng đã bị sa lầy, càng cố vùng vẫy càng bị lún sâu. Trong tuyệt vọng, ông Tùng đã cố vơ đất đá xung quanh ném về hướng ông Sắt nhằm chặn bước chạy của kẻ cướp vợ mình. Những hòn đá ông Tùng ném đi đã biến thành những ngọn núi cao chạy dọc từ Hòa Bình về Thanh Hóa ngày nay. Khi chết, ông Tùng hóa đá, thành ngọn núi giữa cánh đồng mênh mông, dân gian đặt tên là núi ông Tùng ( Khụ Dọi). Nhìn từ xa, dáng núi uy nghi, lồng lộng, cao vút giống như cột cờ, bởi vậy người dân trong vùng (thời nay) gọi tên là núi Cột Cờ mường Bi.

Sở hữu vẻ đẹp thần bí với giá trị lịch sử văn hóa và tâm linh sâu sắc, cùng với sự kiến tạo của con người, Núi Cột Cờ mường Bi đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn. Khi đặt chân vào thăm núi, du khách sẽ được tĩnh tâm thắp nén hương thơm tại một ngôi miếu nhỏ được kết cấu hai tầng tám mái, trên đỉnh có lưỡng long chầu nguyệt, giữa tầng mái 1 và 2 có ba ông Tam Đa. Nếu du khách là người thích du lịch mạo hiểm có thể leo tới tận đỉnh núi. Ngay khi lên đến đỉnh núi, thở phào trước cung đường đi tưởng như "không thể chinh phục", du khách đã chuyển sang cảm giác háo hức như đang ngao du vãn cảnh chốn thần tiên. Ở đây, điều đầu tiên mà du khách cảm nhận đó là không khí trong lành mát mẻ, tiếng gió núi thổi lao xao từ các tán lá đung đưa và tha hồ phóng tầm mắt ngắm nhìn mường Bi trù phú. Nếu không đủ sức trèo lên đỉnh núi, du khách có thể rẽ ngang, hoặc đi xuống để khám phá các hang động chụm quanh chân núi như: hang Nước, hang Núi Cột Cờ (hang Chạng Choànl), hang Cúi, hang Áng Ca với nét đẹp huyền ảo, pha chút u tịch huyền bí .

Xuất hiện truyền thuyết, trong những áng Mo, những sáng tác văn thơ, nhạc họa…, núi Cột cờ mường Bi ngày đã trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người dân mường Bi từ bao đời nay.

Chưa được khai thác để phục vụ cho "ngành công nghiệp không khói”, bởi vậy thắng cảnh núi cột cờ mường Bi còn khá hoang sơ, đường đi, lối lại có phần hiểm trở. Nhưng tấm lòng của người dân dưới chân Núi Cột cờ luôn hồn hậu, họ luôn sẵn sàng là người dẫn đường, người kể chuyện và tiếp sức cho những người thích khám phá đi tìm dấu xưa Khụ Dọi.

 

 

                                                                          Thúy Hằng

Các tin khác


Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh huyện Cao Phong năm 2024

Ngày 11/4, UBND huyện Cao Phong tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh năm 2024. Tham gia liên hoan có 10 đoàn với trên 300 diễn viên là dân quân, thanh niên, học sinh các xã, thị trấn trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục