(HBĐT) - Mùa xuân nay, chúng tôi có dịp ngược lên miền đất Thung Rếch, một vùng đất mà đến cái tên cũng đã gợi vẻ nguyên sơ, hứa hẹn những vẻ đẹp chưa bị phai nhạt bởi cuộc sống hiện đại.
Xe chúng tôi lao nhanh trên tỉnh lộ 12B trên đất Mường Kim Bôi, qua Tú Sơn, địa danh có cửu thác với khu du lịch nổi tiếng, xe chúng tôi giờ mới ngược lên Thung Rếch. Con đường nhỏ đã đổ bê tông dẫn thẳng lên núi, anh tài xế phải liên tục bấm còi sợ gặp xe đi ngược khuất tầm nhìn. ở đây sương mù đậm, những bông hoa xuyến chi, cây bông hôi nở dọc hai bên đường. Một bác đi cùng đoàn bảo, cách đây 40 năm, bác đã từng qua đây, khi ấy làm gì đã có con đường, bác phải trèo qua những mỏm đá để vào nơi này, núi rừng còn âm u, hoang vắng lắm...
Xe lên tới hết con dốc là thấy trời quang, hửng sáng hơn. Thật lạ, mải miết bám cua lên cao thế, ai ngờ lại như vừa chui xuống thung sâu mà ngước nhìn lên. Trên kia là sương khói phủ kín những đỉnh núi, dưới này là mướt mát của cây, lá rì rào trong gió xuân, cảm giác như lạc vào một thế giới khác. ở đây chỉ thấy mía xanh ngắt một màu, những thân mía vàng óng ả trong gió đọng từng giọt mật đất đồi. Chỉ ra giêng, mía sẽ được chở về nhà máy. Cũng lạ, dường như ở nơi cao vời này, ngày ngày mặt trời thức dậy muộn hơn, những tia nắng, sự ấm áp đến muộn hơn, trong khi phải đón hạt mưa, cơn gió lạnh trước đồng bằng bởi thế thiên nhiên đã bù đắp cho Thung Rếch mùa xuân đến sớm. ở đây tuy cao nhưng không phải vùng đồi nên xung quanh những căn nhà gỗ là những đụn lõi ngô dùng làm chất đốt, những căn nhà ở đây được làm từ những cây gỗ quý mà khi mới chuyển về đây bà con đã xẻ ra thưng ván chắn gió núi, mưa rừng.
Theo những gì chúng tôi biết, những xóm người Dao ở đây thuộc một nhánh của đồng bào Dao Tiền từ bờ bên kia sông Đà vượt qua bến Thung Nai rồi ngược lên đây. Bước vào căn nhà gỗ của một gia đình, cuộc sống của bà con nơi đây đã có phần khá giả nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa riêng. Tình cờ, ngước lên tường nhà, sà nhà, tôi bắt gặp những nét vẽ mộc mạc, cách bài trí của thập niên 80 của thế kỷ trước. Vẫn là hình ảnh những cuốn thư đón xuân với khẩu hiệu như “Tổ quốc phồn vinh, gia đình hạnh phúc”, hình ảnh đôi bồ câu và những chiếc đèn lồng..., tất cả gợi nhớ ký ức về một thời xưa khi chưa dâng nước lòng hồ sông Đà. ở đây, không có hang động, cảnh quan nổi bật nhưng chính vẻ đẹp hoang sơ lại là một sức hút. Dù chỉ thuộc một nhánh Dao Tiền nhưng bà con ở đây vẫn duy trì nghi thức Tết nhảy gợi. Được biết, mỗi năm ở đây thường có một vài gia đình sẽ tiến hành nghi lễ này. Được dự Tết nhảy của đồng bào Dao là điều may mắn với mỗi du khách.
Men rượu ngô đã lâng lâng, bước ra sân vẫn thấy màn mưa bụi bay trong một chiều xuân. Dường như vẫn còn nhiều câu chuyện hay ấn giấu nơi Thung Rếch hoang sơ được ví như đặc khu mía đường của tỉnh. Hẳn là mấy hôm nay trong ngôi nhà gỗ vang lên tiếng cười vui. Trên những con đường, bên cạnh màu xanh ngút ngát của ngô, mía là màu đỏ sắc đào tô thắm cho một vùng thung đậm sắc xuân. Thung Rếch, hẹn một ngày trở lại.
Việt Phương(CTV)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.