(HBĐT) - Đầu năm 2016, trong lần về xóm Hiềng, xã Noong Luông (Mai Châu), người dân đã chia sẻ câu chuyện về ngô giống, phân bón của dự án hỗ trợ khi bà con đã gieo trồng xong vụ mùa. Để làm giống vụ sau thì không đảm bảo, đem cho lợn, gà ăn, không được vì ngô giống có tẩm hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV).

 

Từ câu chuyện của xóm Hiềng đã nói lên những bất cập trong việc thực hiện đầu tư, hỗ trợ cho bà con. Trong đó, thủ tục hành chính còn rườm rà, “tắc nghẽn” ở nhiều khâu là một trong những nguyên nhân chính.

 

Cần cơ chế đặc thù cho vùng đặc thù

 

Nhìn nhận, đánh giá lại những bất cập trong thực hiện Đề án đầu tư, hỗ trợ 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của tỉnh, đồng chí Hoàng Quang Minh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cũng cho rằng, thủ tục hành chính rườm rà đã làm  hưởng đến việc hỗ trợ cho bà con, nhất là hỗ trợ về sản xuất. Theo đó, khi quyết định đầu tư, hỗ trợ, các xóm, xã phải họp dân, tổng hợp ý kiến để gửi lên huyện, từ huyện mới trình lên tỉnh. Tuy nhiên, “ý dân” thường bị “tắc” vì phải đi qua nhiều cấp, nhiều cơ quan chuyên môn xét duyệt, thẩm định, khi ra quyết định đầu tư thì vụ mùa đã gieo trồng xong ! .

Sau 3 năm triển khai thực hiện, hệ thống cơ sở hạ tầng ở 36 thôn, bản  đặc biệt khó khăn của tỉnh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của người dân. ảnh: Đường nội xóm trắc trở, nhỏ hẹp ở xóm Hiềng, xã Noong Luông (Mai Châu).

 

Để khắc phục tình trạng đó, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho rằng:  Cần căn cứ theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 – 2020 để nghiên cứu, ban hành cơ chế đặc thù cho vùng đặc thù. Theo đó, giao cho UBND các huyện làm chủ đầu tư để tránh sự rườm rà về thủ tục hành chính và đầu tư đúng, trúng thời điểm.

 

Về giải pháp, đồng chí Hoàng Quang Minh đề xuất: Đến hết năm 2018, khi Đề án kết thúc giai đoạn 1, trên cơ sở kết quả rà soát các thôn, bản ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc rà soát, xem xét lại các thôn, bản, từ đó đưa ra quyết định mới hỗ trợ cho các xóm ĐBKK. Trong đó, những xóm nào trong giai đoạn 1 đã có những bước chuyển biến tốt thì đưa ra khỏi đề án. Đưa những xóm khó khăn vào để đầu tư, hỗ trợ. Với những xóm đã được đầu tư về cơ sở hạ tầng sẽ tập trung hỗ trợ về sản xuất.

Đó là câu chuyện sau khi Đề án kết thúc vào năm 2018, còn hiện tại, 36 thôn, bản ĐBKK của tỉnh vẫn rất cần sự đầu tư nhiều hơn nữa từ Đề án. Những ngôi nhà dột nát, phòng học của học sinh, đường giao thông trắc trở, công trình nước sinh hoạt là những danh mục vẫn đang bỏ ngỏ khi hành trình đã đi được 3/5 quãng đường. Để đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới, Đề án cần lắm sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cấp,  ngành.

 

Bà con ở 36 thôn, bản nghèo cũng cần nỗ lực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, không trông chờ, ỷ lại và sử dụng hiệu quả những “cần câu” mà Đảng, Nhà nước đã  hỗ trợ.

 

Cơ sở hạ tầng - “nút thắt” cần tháo gỡ

 

Mong có đường thuận lợi, có điện lưới quốc gia, có phòng học khang trang cho con em và hệ thống mương, bai được kiên cố phục vụ sản xuất là mong mỏi nhất của bà con ở các xóm nghèo. Với đường giao thông trắc trở như ở xóm Pheo, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) hay Thung Vòng, xã Do Nhân (Tân Lạc), việc đi lại trong ngày nắng ráo đã khó khăn, vào mùa mưa thực sự là một thử thách lớn. “Cái khó bó cái khôn”, thật khó để đòi hỏi những người dân nơi đây có những bước tiến nhanh khi con lợn, con gà, củ khoai, củ sắn luôn chịu cảnh bị ép giá.

 

“Nếu có đường thuận lợi, nhiều hộ đã khấm khá hơn nhờ cây luồng rồi”, ông Đinh Công Hiếu, Trưởng xóm Hà, xã Đồng Chum (Đà Bắc) chia sẻ. Có đường, bà con ở xóm Hiềng, xã Noong Luông (Mai Châu) cũng không phải gùi ngô đi xa hơn 1,5 km lên đường để bán và ngô thu hoạch xong ở xóm Kế, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) không phải chất đống dưới gầm sàn đến nảy mầm vào mùa mưa.

 

Những danh mục đầu tư của Đề án được bà con các xóm nghèo nhận xét là đúng với nhu cầu thực tế và phù hợp với nguyện vọng của người dân. Không ít xóm đã có sự đổi thay đáng ghi nhận sau 3 năm nhận được sự đầu tư, hỗ trợ từ Đề án. Nếu Đề án về đích theo đúng lộ trình đã đề ra  thực sự là cuộc cách mạng đối với những xóm ở nơi thâm sơn, cùng cốc. Là “đòn bẩy” để họ khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, biến những khó khăn thành thế mạnh, từng bước XĐ-GN, làm giàu trên chính quê hương mình.

 

                                                                        Viết Đào

 

Các tin khác


Nhìn lại vụ cá lồng chết hàng loạt khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình xả lũ: Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra

(HBĐT) - "Qua việc cá lồng chết hàng loạt trên địa bàn huyện sau khi Nhà máy thuỷ điện (NMTĐ) Hòa Bình xả lũ, chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học đắt giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nói chung và khuyến khích phát triển nghề nuôi cá lồng ở vùng hạ lưu sông Đà nói riêng” - Đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn chia sẻ.

Nhớ mãi những cánh đồng ở Luông Pra Băng

(HBĐT) - Những ngày này, mỗi khi xem các chương trình truyền hình đưa tin về các hoạt động chào mừng "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, bác Hà Văn Tuấn (nguyên Chủ tịch UBND huyện Mai Châu) lại trào dâng trong lòng những tình cảm khó nói nên lời. Bởi chỉ có ai từng đến đất nước hoa Chăm Pa mới hiểu hết tâm trạng khi nghe tới các bản, địa danh, con người từng gặp, từng qua. Gặp bác trong một sớm tháng 7 tại tổ 3, thị trấn Mai Châu (Mai Châu), nghe bác tâm sự càng thấy những năm tháng công tác tại Lào năm nào đã trở thành một kỷ niệm thiêng liêng và đáng trân trọng.

Linh thiêng “đất lửa” Quảng Trị

(HBĐT) - Nếu như Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 khiến chúng ta bàng hoàng, xót xa bởi bạt ngàn mộ liệt sỹ, hàng tiếp hàng bất tận thì thành cổ Quảng Trị đưa chúng ta đến sự tận cùng của đau đớn không nói nên lời.

Sa Pa – “Nơi gặp gỡ đất trời”

(HBĐT) - Vào những dịp hè, khi nền nhiệt cao bao phủ nhiều vùng trên cả nước thì khí hậu ở Sa pa (Lào Cai) vẫn mát mẻ lạ thường. Mang theo ước nguyên được thỏa sức thưởng ngoạn, khám phá miền đất xinh đẹp, tôi xách ba lô lên đường hòa vào dòng du khách lên Sa Pa – "nơi gặp gỡ đất trời”

Những chiến sĩ ngã xuống Tân Sơn Nhất năm 1968 - Họ là ai?

Trực tiếp tham gia trận đánh vào sây bay Tân Sơn Nhất tết Mậu Thân 1968, ông Vũ Chí Thành – nguyên Trung đội phó Trung đội đại liên, tiểu đoàn 16 (phân khu 2) – cho biết có thể có hơn 1.000 người đã ngã xuống trong trận đánh này, bao gồm chiến sĩ của tiểu đoàn 16, tiểu đoàn 12 đặc công, tiểu đoàn 267, lực lượng biệt động thành và các lực lượng trợ chiến.

Ghi dấu những năm tháng chiến đấu trên đất nước Triệu Voi

(HBĐT) - Bác Nguyễn Văn Nhàn, nguyên trưởng Ban liên lạc quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia sẻ: Mỗi hội viên, chiến sĩ từng chiến đấu trên đất nước Triệu Voi đều lưu trong lòng những ký ức đẹp về tình quân dân Việt - Lào anh em. Mỗi kỷ niệm đều nâng bước anh em hội viên có thêm động lực, phấn đấu đóng góp hơn nữa để củng cố thêm tình hữu nghị bền vững.