(HBĐT) - Trong chuyến công tác ở Tây Nguyên, chúng tôi có dịp lên thăm mảnh đất vùng biên giới xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Không chỉ biết đến là ngã bã Đông Dương, nơi một tiếng gà gáy 3 nước Việt Nam, Lào, Cam pu chia cùng nghe mà mảnh đất này còn là nơi an cư, lạc nghiệp của nhiều đồng bào Mường trong cuộc "thiên di” của gần 30 năm về trước.


Về thăm ngã ba Đông Dương

Những ngày trung tuần tháng 8, đại ngàn Tây Nguyên chìm trong những cơn mưa rừng, hai bên đường từ TP Kom Tum lên cửa khẩu quốc tế Bờ Y mây mù giăng khắp trên các rừng cà phê, cao su bạt ngàn. Nhờ những "cây vàng” đó cùng với sự chịu khó, cần cù của người dân mà sự no ấm đã hiện hữu rõ ở nơi đại ngàn trù phú này. Từ cửa khẩu quốc tế Bờ Y rẽ trái, rồi theo con đường quanh co qua các triền đồi chừng 10 km là tới cột mốc ngã ba Đông Dương (cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào). Cột mốc này được làm bằng đá hoa cương, nặng 1 tấn, cao 2 mét, nằm ở độ cao 1.086 mét so với mực nước biển. Cột mốc có hình trụ tam giác, mỗi mặt hướng về một quốc gia, trên mỗi mặt hướng về mỗi nước được gắn quốc huy, ghi năm cắm mốc bằng chữ màu đỏ.

Lần đầu đặt chân đến nơi này, chúng tôi đều có những cảm xúc khó tả, ai cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc tại vị trí giao điểm đường biên giới của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. "Đối với những phóng viên trẻ như chúng tôi, chuyến công tác đến Tây Nguyên, đặc biệt là đến thăm cột mốc biên giới tại ngã ba Đông Dương là một trải nghiệm quý báu. Tại đây, chúng tôi được ngắm nhìn vẻ đẹp của quê hương, đất nước và trau dồi thêm nhiều kiến thức bổ ích để làm nghề. Những trải nghiệm như vậy đem đến thật nhiều cảm hứng trong cuộc sống”, phóng viên Thanh Sơn, Báo Hòa Bình chia sẻ


Cột mốc ba biên tại ngã ba Đông Dương thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum).

Còn đối với ông Hoàng Đăng Du, đang công tác tại Báo Kon Tum, một người đã có nhiều lần lên ngã ba Đông Dương thì: "Lần nào đặt chân đến cột mốc ba biên cũng đem lại cho tôi những cảm xúc khó tả. Chúng tôi vẫn ví von rằng, nơi đây, một tiếng gà gáy cả ba nước cùng nghe. Lên đây không chỉ được ngắm nhìn đất nước mình và hai nước bạn, mà nó còn như nhắc nhở về truyền thống đoàn kết của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đây có thể coi như một trong những biểu tượng về tình đoàn kết đó”.

Cảnh sắc đẹp, biểu tượng đẹp về tình đoàn kết là những yếu tố mà ngã ba Đông Dương đã ngày càng thu hút đông đảo du khách gần xa đến thăm quan. Năm 2012, UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Đề án khai thác du lịch tại khu vực đầy sức cuốn hút này. Sau một buổi sáng thăm quan, đoàn chúng tôi hạ sơn trên cong đường vùng biên ngoằn ngoèo. Những cây cà phê xanh mướt, căng tràn sức sống đang dần thay thế cho những bụi lau sậy và cỏ dại. Chuyến hành trình của chúng tôi tiếp tục với việc ghé thăm một bản Mường của bà con Hòa Bình vào định cư từ gần 30 năm về trước.

Bản Mường ấm no ở Bờ Y

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Quách Công Kỵ, thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Cuộc gặp gỡ không hẹn trước nhưng chủ và khách đều rưng rưng xúc động. ông Kỵ nguyên quán ở xã Tiền Phong (Đà Bắc). Năm 1992, ông cùng nhiều hộ dân ở vùng lòng hồ sông Đà đã có cuộc "đại di dân” lịch sử về vùng đất Tây Nguyên nắng gió để nhường đất đai cho công trình thủy điện Hòa Bình. Sau những cái bắt tay thân mật, những lời hỏi hỏi thăm ân cần về quê nhà, ông Kỵ khoe với chúng tôi rất nhiều chuyện vui.

Chuyện là, những ngày đầu đặt chân lên mảnh đất Tây Nguyên, dù lạ nước, lạ cái, xa quê, nhớ nhà và không ít những đêm thức trắng trằn trọc nhưng cuối cùng, mảnh đất Tây Nguyên đã dang đôi bàn tay che chở cho những con Hòa Bình xa quê. "Ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng được cái thuận lợi là đất đai trong này rộng rãi, màu mỡ. Bà con động viên nhau chăm chỉ khai hoang, làm lụng, trồng lúa, trồng sắn. Lấy ngắn, nuôi dài dần dần cuộc sống cũng vơi dần khó khăn. Đặc biệt, từ khi phát triển trồng cà phê, cao su, bời lời đã tạo ra bước ngoặt lớn, nhiều hộ có hàng chục ha. Hiện nay, đời sống của bà con người Mường mình chuyển vào đều đã ổn định, nhiều hộ có cuộc sống khấm khá lắm”, ông Kỵ phấn khởi cho biết.

Theo ông Kỵ cho biết, hầu hết người dân ở thôn Bắc Phong đều là người dân tộc Mmường. Với hơn 200 ha cây cà phê cùng hàng chục ha cây cao su, bời lời đã đem lại cuộc sống no ấm cho bà con bản Mường nơi miền biên giới này. Không chỉ chịu khó làm kinh tế, những người con Hòa Bình ở nơi đây còn tạo dấu ấn đậm nét về tinh thần hiếu học. Minh chứng là ở bản Mường này hiện có khoảng 20 người làm giáo viên, nhiều người đang giữ chức vụ quan trọng ở chính quyền địa phương. Con trai và con dâu của ông Kỵ là hai trong số những người ở thôn Bắc Phong đang làm nghề "gieo chữ”.

Một điểm đáng trân quý nữa của bà con nơi đây là ý thức gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường. "Chúng tôi vẫn giao tiếp bằng tiếng Mường với nhau và dạy cho con cái nói tiếng mẹ đẻ. Trong các dịp lễ, tết, bà con vẫn giữ được những phong tục truyền thống. Đó là những nét đẹp văn hóa nên dù có đi đâu, ở đâu chúng tôi luôn có ý thức giữ gìn và phát huy”, anh Quách Công Hiếm, con trai ông Kỵ bộc bạch.

Thời gian trôi đi thật nhanh, trong khi câu chuyện của chúng tôi vẫn còn đang rôm rả. Chia tay trong những cái bắt tay bịn rịn, chúng tôi cảm thấy tự hào về những người con Hòa Bình đang từng ngày no ấm ở quê hương thứ hai. Bờ Y, nơi miền biên viễn tưởng xa, hóa lại gần như thế.


Viết Đào


Các tin khác


Hòa mình trong không gian rừng thông bản Áng

(HBĐT) - Không thể phủ nhận Mộc Châu là vùng cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp nhất miền núi phía Bắc, nơi có khí hậu ôn đới gió mùa và các địa điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Một trong số đó phải kể đến rừng thông Bán Áng – điểm du lịch Mộc Châu không thể bỏ qua nếu du khách đã đặt chân lên vùng cao nguyên này.

Về thăm đất lửa Quảng Trị

(HBĐT) - Vào một ngày trung tuần tháng 8, chúng tôi có dịp về thăm Thành cổ Quảng Trị, một "địa chỉ đỏ” ở đất lửa linh thiêng. Nơi đây không chỉ lưu giữ những kỷ vật, ký ức về 81 ngày đêm khốc liệt mà còn biểu tượng về sự hy sinh anh dũng quật cường của thế hệ cha anh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chuyện “lính trời” bay biển

Tuy không cùng "chiến tuyến” canh biển đảo, nhưng những chuyến bay tuần dương, quan sát, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ cứu nạn trên biển, đảo của những phi công Quân chủng Phòng không Không quân đã góp phần quan trọng cùng với cán bộ chiến sĩ Hải quân Trường Sa, DK1 bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc trong mọi tình huống.

“Góp lửa” gìn giữ trò chơi dân gian

"Đi tìm vé về tuổi thơ là giấc mơ có thật nếu bạn đến và trải nghiệm những trò chơi tại Phố đi bộ Trịnh Công Sơn ở Ngày hội Olympic trò chơi dân gian 2018…”. Dòng chia sẻ ấy tại địa chỉ "Sân Đình - Bảo tồn văn hóa dân gian Việt” trên mạng xã hội Facebook đã đưa tôi tìm tới những người trẻ đầy hoài bão, đang theo đuổi một dự án gìn giữ những trò chơi dân gian.

Đến thăm vùng đất của những thợ săn voi

(HBĐT) -"Chú voi con ở bản Đôn/Chưa có ngà nên còn trẻ con…” là những câu ca quen thuộc trong ca khúc "Chú voi con ở Bản Đôn” do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác mà bất kỳ ai thuở nhỏ cũng đã từng được nghe và cất tiếng hát. Bản Đôn trong bài hát chính là Buôn Đôn hiện nay thuộc Buôn Trí A, xã Krông An, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk, được mệnh danh là vùng đất huyền thoại của những thợ săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Và chúng tôi, trong chuyến hành trình đã có buổi dừng chân, thăm thú và nghe những câu chuyện gắn với lịch sử nơi đây.

Hiểm họa bóng cười xâm nhập vào tỉnh

(HBĐT) - Bùm… bùm… bùm… trong tiếng nhạc chát chúa, một nhóm thanh niên gồm 2 gái, 1 trai ngồi ghế nhựa thi nhau thổi - hít và hít - thổi những quả bóng cười. Bất ngờ một cô cười sằng sặc, mắt lờ đờ rồi ngã bịch xuống vỉa hè. Loạng choạng mãi và có sự trợ giúp của người bạn trai, cô gái mới ngồi dậy được… Đây là những gì chúng tôi được chứng kiến vào buổi tối muộn đầu tháng 9/2018 tại một quán bán nước và bóng cười trên vỉa hè đầu đường đê Đà Giang thuộc phường Phương Lâm (TP Hòa Bình). Những hiện tượng như thế này cũng dễ thấy tại các điểm bán bóng cười khác trên đê Đà Giang, khu vực Quảng trường Hòa Bình… từ tháng 5/2018 trở lại đây.