Hòa Bình - Phú Thọ: Địa lý liền mạch, lịch sử tương đồng
Hòa Bình từng thuộc tổng Hưng Hóa - vùng đất rộng lớn bao gồm một phần tỉnh Phú Thọ cùng các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu... Về sau, Hưng Hóa được chia tách và sáp nhập nhiều lần, dẫn đến hình thành các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên. Năm 1886, tỉnh Hòa Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập các châu Mường Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Mai Châu và Lạc Thủy - trước đây đều thuộc Hưng Hóa. Trong khi đó, Phú Thọ là vùng đất Tổ linh thiêng, nơi khởi nguồn các triều đại đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Trong lịch sử hình thành và phát triển, 2 địa phương vốn có sự gắn kết lâu đời về địa lý - văn hóa - dân tộc.
Khi hợp nhất, một tuyến du lịch có thể được hình thành, kết nối từ Đền Hùng - vườn Quốc gia Xuân Sơn đến hồ Hòa Bình và các khu, điểm du lịch ở Kim Bôi, Mai Châu, Đà Bắc... Ảnh: Khu du lịch hồ Hòa Bình là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Phú Thọ và Hòa Bình có chung đường biên dài hàng chục cây số. Giao thông giữa 2 địa phương được kết nối qua các tuyến quốc lộ 70B, tỉnh lộ 317, 316B và các trục liên xã, liên huyện. Từ thành phố Hòa Bình đến thành phố Việt Trì khoảng 80 km, thuận tiện di chuyển trong chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, 2 vùng còn có sự tương đồng sâu sắc về văn hóa. Cộng đồng người Mường là dân tộc chủ thể tại Hòa Bình và cũng chiếm tỷ lệ tương đối ở Phú Thọ. Cùng ăn cơm lam,uống rượu cần, đánh chiêng,tổ chức các lễ hội truyền thống... nên người dân 2 vùng không gặp rào cản về văn hóa khi tiếp xúc, giao lưu. Chính điều này sẽ tạo ra sự gắn kết "mềm" - yếu tố đặc biệt quan trọng giúp ổn định xã hội ngay sau sáp nhập.
Theo các chuyên gia hoạch định chính sách, việc sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ thống nhất những vùng đất có sự tương đồng về lịch sử, văn hóa, mà còn hình thành một thực thể hành chính lớn về diện tích, dân số và tiềm lực kinh tế. Sau khi sáp nhập Hòa Bình, Vĩnh Phúc,Phú Thọ, tỉnh mới có diện tích tự nhiên 9.361,4 km2 và quy mô dân số gần 4 triệu người, thuộc nhóm đông dân nhất vùng trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời có quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước. Điều này kéo theo hiệu ứng tích cực về quản lý hành chính và phân bổ nguồn lực. Bởi, một đơn vị hành chính lớn hơn sẽ có đủ "lực” để triển khai những đề án kinh tế - xã hội quy mô lớn, có tiếng nói trọng lượng hơn trong thu hút đầu tư. Thay vì mỗi tỉnh xây dựng quy hoạch và chiến lược riêngthì tỉnh mới có thể hoạch định chính sách đồng bộ, nhất quán trên cơ sở phát huy lợi thế từng vùng.
Từ "đất Mường” đến "đất Tổ”: Một trục phát triển liền mạch
Hòa Bình có thế mạnh về thủy điện, khoáng sản, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao... Trong khi đó, Phú Thọ và Vĩnh Phúc là những địa phương dẫn đầu về lĩnh vực công nghiệp, thu hút đầu tư, chế biến nông sản, logistics và du lịch văn hóa tâm linh. Khi hợp nhất tỉnh sẽ hình thành chuỗi giá trị kinh tế liên hoàn từ sản xuất,chế biến đến tiêu thụ, phục vụ cả thị trường nội vùng lẫn xuất khẩu. Nông sản sạch từ Hòa Bình có thể đưa chế biến tại các nhà máy lớn ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Hệ thống điện năng từ nhà máy thủy điện Hòa Bình sẽ góp phần đảm bảo năng lượng cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mới.Đặc biệt, không thể không nhắc đến tiềm năng du lịch. Khi hợp nhất, các tuyến du lịch mới có thể được hình thành, kết nối từ Đền Hùng vườn Quốc gia Xuân Sơn đến hồ Hòa Bình và các khu, điểm du lịch ở Kim Bôi, Mai Châu..., tạo thành chuỗi trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn.
Sau sáp nhập, tỉnh mới còn có điều kiện hình thành các trung tâm logistics, chợ đầu mối nông sản, trung tâm nghiên cứu vùng... Với vị trí chiến lược nằm trong Vùng Thủ đô, tiếp giáp các tỉnh trung du,miền núi phía Bắc,Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ, vùng sáp nhập có thể trở thành "trạm trung chuyển” quan trọng trong chuỗi cung ứng liên vùng. Trục phát triển này không chỉ là tuyến địa lý mà còn là"trục phát triển số”, mở ra kỳ vọng lớn trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Hiện nay, Phú Thọ dẫn đầu các tỉnh miền núi về ứng dụng công nghệ thông tin với trên 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Trong khi đó, Hòa Bình đang tập trung hoàn thiện hệ sinh thái số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ "công dân số". Tính đến tháng 6/2025,tỉnh đã thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia1.148/1.860 thủ tục hành chính (đạt 61,72%) và triển khai có hiệu quả 43/76 dịch vụ công thiết yếu. Sau sáp nhập, việc tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư, giáo dục, y tế, giao thông... sẽ mở đường cho chính quyền số hoạt động hiệu quả hơn.
Việc hình thành tỉnh Phú Thọ mới tạo niềm tin trong nhân dân và mở ra nhiều kỳ vọng phát triển. Theo đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Sáp nhập không chỉ gắn kết các vùng đất có sự tương đồng mà còn là cơ hội để vùng trung du và miền núi phía Tây Bắc bứt phá về kinh tế, xã hội và đô thị hóa. Điều cốt lõi là phải giữ được sự đồng thuận của người dân, đảm bảo hài hòa lợi ích, phát huy bản sắc, đồng thời kiến tạo mô hình quản trị gần dân hơn,hiệu quả hơn và thúc đẩy phát triển bền vững.
Đó chính là niềm tin, sự kỳ vọng của người dân vùng đất "4 Mường”, đồng thời cũng là kỳ vọng chung của nhân dân vùng đất Tổ. Một tương lai phát triển và thịnh vượng đang mở ra, với sự gắn kết bền vững giữa những vùng đất có chung nguồn cội.
Trong không khí khẩn trương và cũng nhiều mối quan tâm trước quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, ngày 19/6, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Đông đảo người dân trong tỉnh dõi theo các quyết sách được thông qua, với kỳ vọng không chỉ mang lại hiệu quả trước mắt mà còn tạo nền tảng bền vững khi tỉnh Hòa Bình chính thức hợp nhất với các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc.