Để có thu nhập cao, hàng ngày, ông Bùi Thanh Dồn ở xóm Trớ, xã Quy Hậu miệt mài bên vườn bí, vườn dưa của mình.
(HBĐT) - Nhiều năm nay, người dân ở xóm Trớ, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc luôn bảo ông Bùi Thanh Dồn là người “làm nửa năm, ăn cả năm” mà xây được nhà ba tầng và thu nhập trung bình mỗi năm vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
Sau khi nghỉ làm ở Đoàn điều tra rừng, ông Dồn ở nhà bắt tay vào làm ăn kinh tế. Nhà có mấy nghìn mét đất ông trồng mía và các loại rau màu khác để cải thiện cuộc sống. Năm đó, ở Tân Lạc có nhiều người ở huyện Lạc Thuỷ lên thuê đất trồng dưa hấu. Họ chỉ thuê đất ruộng lúa cấy 1 vụ trong vòng nửa năm, từ sau khi ăn tết đến đầu vụ cấy lúa mùa để trồng dưa hấu. Thấy họ ở xa đi thuê đất làm được có lãi, ông Dồn nghĩ tại sao người ở Tân Lạc có đất mà không làm. ông tìm mọi cách để học kinh nghiệm trồng dưa của họ. Khi đã có kiến thức về cây dưa, ông trồng thử nghiệm trên đất nhà ông và mượn đất ở những ruộng bà con trồng lúa 1 vụ. Năm 1994, ông trồng 8.000 m2 dưa hấu đầu tư hết 8 triệu đồng. Có kinh nghiệm sẵn từ những người đi trước nên dưa của ông tốt, quả nhiều. Nhưng chẳng may cho ông năm đó, mưa đầu mùa sớm, lũ về nhanh nên dưa của ông hỏng gần hết. Thế là ông mất hết vốn. ông nghĩ mình làm như thế này không phải là không thành công mà là do thời tiết không thuận lợi.
Không nản chí, năm sau ông tiếp tục thuê đất bà con xóm Chuông, xã Mỹ Hoà (Tân Lạc) trồng dưa. Năm đó, ông được mùa quả lẫn giá. Từ đó đến nay, ông luôn đi thuê đất của những hộ cấy lúa 1 vụ đất bỏ không từ thu hoạch vụ mùa năm trước đến đầu vụ năm sau. ông cho biết: Với kiến thức mình học được của người khác hay trên sách vở không thể bằng những kinh nghiệm trải qua trong thực tế. Những năm đầu, tôi đầu tư chăm bón cho cây dưa mỗi ha 40 m3 phân chuồng, 4 tạ đạm. Nhưng sau khi thu hoạch, thấy phân bón vẫn còn chưa thể ăn hết được. Giờ tôi chỉ bón 15 m3 phân chuồng và 2 tạ đạm là cây vẫn cho ra quả nhiều, hiệu quả kinh tế vẫn cao. Đối với giống cây này có bộ rễ trùm nhiều, năm đầu chăm tưới thấy cây cứ chết dần hoặc cho ít quả thì ra tưới nước cây úng dễ bị thối. Những kinh nghiệm như vậy thì chỉ có qua thực tế mới học được.
ông cho biết thêm: Nhiều người bảo làm nông nghiệp, nhất là trồng dưa hay mất mùa và mất giá. Nhưng tôi thấy trồng có lãi vì trồng dưa chi phí thấp, chủ yếu là công chăm sóc chiếm đến 60% giá trị đầu tư. Trong 3 năm, 2 năm mất mùa, mất giá và 1 năm được mùa được giá thì hoà vốn, 2 năm được mùa một năm mất mùa thì vẫn có lãi. Do vậy, trồng dưa tỷ lệ rủi ro không cao. Tính chung lại vẫn lãi. Nhiều người trồng năm đầu thấy mất mùa là bỏ. Trong mấy năm gần đây, ông Dồn đưa bí xanh giống Sặt vào trồng. ông cho biết thêm: giống bí xanh có giá trị kinh tế cao khoảng trên 10.000 kg bán chủ yếu thị trường Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương. Trồng dưa và trồng bí là cây ngắn ngày nên muốn thành công phải kiên trì, biết sắp xếp công việc đúng thời điểm. Nếu đến thời điểm bón phân, phun thuốc chậm 1-2 ngày coi như bỏ không. Đồng thời thực hiện phải tỉ mỉ. Như bây giờ, bí xanh đang phát triển bò ra đất, đang ra hoa, người trồng phải gỡ tay bí bắt vào nhau.
Vụ năm nay, ông trồng 3 ha bí xanh giống Sặt và 3 ha dưa giống 229 và Nông Việt ở xóm Chuông, xã Mỹ Hoà và xóm Cộng, xã Quy Hậu tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động, hàng chục lao động thời vụ. Thấy ông trồng dưa, bí có hiệu quả, hàng chục hộ gia đình ở huyện Tân Lạc đã đến học kinh nghiệm, làm theo.
Việt Lâm