Khu vườn nhà anh Vũ Văn Tuấn, xóm Bằng, xã Giáp Đắt.
(HBĐT) - Đối với người vùng cao, nhất là ở huyện Đà Bắc, chuyện trồng cây ăn quả chỉ là trồng để ăn chơi. Ít ai nghĩ đến chuyện trồng cây ăn quả trở thành hàng hoá để làm giàu được bởi đường sá xa xôi, khó tiêu thụ. Nhưng anh Vũ Văn Tuấn ở xóm Bằng, Giáp Đắt, Đà Bắc đã mạnh dạn mang cây nhãn Hương Chi lên trồng để phát triển kinh tế.
Năm 1993, sau khi nghỉ chế độ 176, vợ chồng anh Tuấn quyết định rời quê hương Gia Lộc (Hưng Yên) lên Giáp Đắt (Đà Bắc) lập nghiệp. Ngày đầu lên đây đất rừng hoang hoá, giao thông đi lại khó khăn. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, anh chị phát hoang đồi đất trồng ngô, sắn làm kế sinh nhai. Năm 1996, anh về quê quyết định mang 100 cây nhãn Hương Chi chín sớm và 100 cây vải lên trồng. Khi mang lên trồng nhiều người phản đối và nghi ngờ cây không thể sống được ở đây. Có người bảo rằng: ở nơi khỉ ho, cò gáy này, đường chưa có mà trồng cây ăn quả thì bán cho ai? Mang ra đến huyện, tỉnh, quả cũng hỏng hết. Nhưng với anh suy nghĩ khác: Bây giờ bà con ít ăn hoa quả nhưng sau này kinh tế phát triển, hoa quả không thể thiếu trong mỗi mỗi gia đình. Việc trồng nhãn bây giờ không phải là sớm. Sau 6 năm, vợ chồng anh chăm sóc cây nhãn Hương Chi và vải thiều thấy hợp đất, cho ra quả ngon ngọt không khác gì cây trồng ở Hưng Yên. Quả thật khi đã có quả tìm đầu ra quả là khó khăn. Anh chị mang ra chợ Tân Pheo hoặc Tân Minh bán lẻ. Tập quán bà con ở vùng cao ít ăn hoa quả. Nếu ăn chỉ những loại hoa quả rẻ tiền. Ngày đầu chỉ bán được vài cân phải mang về ăn. Anh chị tính đến chuyện mang về thành phố bán. Nhưng đường xá xa xôi, toàn đường đất, việc vận chuyển khó khăn, hỏng hoa quả nên anh chị thôi không mang đi. Chợ sau, anh chị vẫn mang ra chợ bán. Những năm tiếp theo, đến mùa nhãn, vải, mỗi phiên chợ anh chị mang chợ bán và bán ngay tại cửa nhà. Dần thành quen, mỗi khi khách qua lại đều ghé qua vườn anh chị mua. Anh tâm sự: Trong hai loại cây tôi mang từ Hưng Yên lên, nhãn Hương Chi hợp đất ở đây nhất. Mấy năm gần đây, do điều kiện kinh tế, tôi không chăm sóc được nhưng cây cho quả đều. Cây vải cho quả năm được, năm mất hay bị sâu bệnh nên hiệu quả kinh tế không cao. Hiện tại anh còn 70 cây nhãn mỗi năm cho thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng. Giá trung bình tại nhà 20.000 đồng/kg. Nếu ngày đó trồng nhãn Hương Chi muộn thu hoạch vào tháng 9 - tháng 10, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều. Anh Tuấn cho biết thêm: Ở đây, việc trồng cây ăn quả khó khăn nhiều với vùng khác như ở huyện Cao Phong là thị trường tiêu thụ yếu, chủ yếu bán lẻ tại chỗ vì đường giao thông quá xa. Nếu trồng nhiều không thể bán được. Mấy năm gần đây, bà con tiêu thụ hoa quả nhiều hơn chủ yếu lấy từ Phú Thọ sang nên việc bán nhãn ngay tại vườn thuận lợi.
Ngoài đưa nhãn Hương Chi, anh là người đi đầu đưa cây cam Xã Đoài lên vùng cao Đà Bắc. Anh cho biết: Cây cam ở đây cho quả ngon ngọt, nhiều nước không kém ở Cao Phong. Ngoài trồng cam, nhãn, anh đang trồng thử cây quýt tại vườn của mình. Với mô hình tổng hợp trồng nhãn, vải, cam, na nuôi dê, gà, cá, mỗi năm gia đình anh thu nhập trên dưới 100 triệu đồng. Với mức thu nhập tuy không cao so với vùng khác nhưng việc xác định trồng cây ăn quả trở thành hàng hóa, nhiều bà con ở xã Giáp Đắt và các xã khác vùng cao Đà Bắc học tập kinh nghiệm. Đồng thời, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của nhiều hộ gia đình trong phát triển kinh tế.
Việt Lâm