(HBĐT) - Người Mường hiện chiếm 63,3% dân số của tỉnh, chủ yếu sống tập trung ở bốn mường lớn: Bi, Vang, Thàng, Động. Các địa danh này đã nổi tiếng thế giới vì sự tích hợp và sáng tạo văn hoá độc đáo làm nên một nền Văn hoá Hoà Bình trứ danh. Các nhà khảo cổ học, các chuyên gia nhân loại học đã khẳng định: Thông qua nền văn hoá của người Mường ở Hoà Bình, nhân loại nói chung đã có một bước phát triển quan trọng về tâm thức cũng như các giá trị cộng đồng khác.
Nghệ thuật đúc đồng chỉ được phát hiện ở các dân tộc từng có một nền văn minh đặc biệt trong quá khứ. Nó không chỉ thể hiện trình độ kỹ thuật cao mà còn chứng tỏ sự phát triển tâm thức rất mạch lạc, rõ ràng của dân tộc đó. Mặc dù còn có những ý kiến đánh giá lại nguồn gốc tộc sản thiêng liêng này, nhưng với hơn 100 chiếc trống đồng tồn tại cho đến ngày hôm nay, người Mường Hoà Bình cho thấy họ đã sẵn sàng sử dụng các đồ vật linh thiêng từ rất lâu trong quá khứ.
Khi nền văn hoá sơ khai phát triển đến một mức độ nào đó, nó cần bổ sung thêm chiều sâu của tâm thức dân tộc. Sự phát triển văn hoá mạnh mẽ với các giá trị cộng đồng, các giá trị thường nhật sẽ được làm sâu sắc, phong phú thêm bởi chiều sâu tâm thức dân tộc ấy. Chính vì thế mà không phải ngẫu nhiên khi tiếng trống đồng linh thiêng thể hiện cho ngày hội, cho khát vọng giàu sang, cho chiều rộng dài của âm vang thì văn hoá người Mường lại sản sinh thêm những nhạc cụ mới. Những thứ bổ sung cho tiếng trống đồng. Đó chính là dàn cồng chiêng quý giá.
Trống đồng cổ.
Các cung bậc âm thanh đã được phân biệt kỹ lưỡng và thành kính trong từng loại cồng chiêng. Khác với trống đồng chỉ tham gia vào những cung bậc hùng tráng, tưng bừng của người Mường, cồng chiêng tham dự vào hầu hết các cung bậc cảm xúc của nền văn hoá này. Từ niềm vui khi một đứa trẻ sinh ra, niềm đam mê đôi lứa cho đến nỗi buồn tang lễ... Cồng chiêng “âm thanh hóa” tất cả và giữ cho con người luôn trong trạng thái cân bằng ở mỗi bậc cảm xúc.
Hiện nay cồng chiêng được lưu giữ khá nhiều trong các gia đình dân tộc Mường ở Hoà Bình. Nhà thì có từ 1 - 2 chiếc, có nhà giữ được cả bộ 12 chiếc. Theo thống kê gần đây, huyện Tân Lạc hiện còn hơn 500 chiếc cồng chiêng. Nếu tính con số cồng chiêng hiện của cả tỉnh là rất lớn.
Ngoài trống đồng và cồng chiêng, văn hoá dân tộc Mường ở Hoà Bình cũng từng có giai đoạn phát triển ở một trình độ cao và tinh tế. Rất nhiều đồ gốm của các thời Lý, Trần, Lê và cả đồ gốm có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản đã được tìm thấy trong các ngôi mộ cổ của người Mường. Điều đó chứng tỏ người Mường cổ đã phát triển ở một trình độ tâm thức rất cao. Đồ gốm đối với họ không chỉ là những đồ gia dụng bình thường nữa. Một khía cạnh nào đó, nó đã biểu hiện cho sự linh thiêng, bí ẩn của cuộc sống sau khi chết, biểu hiện cho một đẳng cấp sống cao hơn hiện tại.
Văn hoá người Mường ở Hoà Bình còn bừng nở và viên mãn ở rất nhiều điều khác. Nhưng chỉ với ba loại hiện vật là trống đồng, cồng chiêng và đồ gốm, chúng ta có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của một nền văn hoá lớn - nền văn hoá Hoà Bình.
Nguyễn Thị Thi (Bảo tàng Tỉnh)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.