(HBĐT) - Trong chuyến công tác đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, chúng tôi ghé thăm Đà Nẵng, thưởng thức cảnh đêm trên sông Hàn thơ mộng và khám phá vẻ đẹp của cây cầu Rồng nổi tiếng đang ngự giữa dòng. Đêm ở sông Hàn thong dong trên cầu ngắm rồng phun lửa, phun nước thật tuyệt vời.


Cầu Rồng là minh chứng lịch sử cho sự kiện kỷ niệm 38 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng, là niềm tự nào của người dân Đà Thành. Với vị trí nằm bắc qua sông Hàn, cây cầu sừng sững, nổi bật giữa trung tâm thành phố. Cầu được khởi công xây dựng ngày 19/7/2009 với tổng kinh phí trên 1.500 tỷ đồng. Được thiết kế theo kiến trúc mang hình dáng một con rồng thời Lý như vươn mình bay ra biển lớn, một ý tưởng độc đáo thể hiện khát vọng ngày càng phát triển lớn mạnh của Đà Nẵng và tượng trưng cho nghệ thuật theo lối kiến trúc mới. Đuôi Rồng được thiết kế cách điệu giống như những bông hoa sen. Thân Rồng uốn lượn nhấp nhô thể hiện tư thế sẵn sàng muốn vươn ra biển lớn. Sự hoành tráng của cầu Rồng được thể hiện qua phần đầu có trọng lượng 194,1 tấn; phần thân rồng dài 530 m, nặng 8.405,1 tấn và phần đuôi rồng dài 19,37m, nặng 183,9 tấn; phần vảy rồng nặng 118,9 tấn… Cầu có chiều dài lên tới 666m, gồm 5 nhịp chính và 3 nhịp dẫn với chiều rộng 37,5 m, có thể chia 6 làn xe chạy song song một lúc. Công trình đảm bảo độ bền vững nhờ sức chịu đựng với sự hao mòn của thời gian.


Lý thú cảnh tượng cầu Rồng Đà Nẵng phun lửa vào mỗi tối cuối tuần, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến xem.

Điểm đặc biệt là toàn bộ cầu được những người thợ sơn tới 5 lớp để chống ăn mòn, tác động của điều kiện tự nhiên, vừa tạo màu sắc cho thân rồng. Con rồng của Đà Thành không chỉ đẹp mà còn có khả năng phun lửa, phun nước định kỳ. Người dân và du khách đều có mong muốn được chứng kiến cảnh cầu Rồng phun nước, phun lửa theo nhạc với 3 kịch bản âm thanh kết hợp với hiệu ứng ánh sáng. Anh Hoàng Việt Anh, quê gốc ở tỉnh Hòa Bình đã định cư tại Đà Nẵng được 4 năm cho biết: "ở Đà Nẵng nhiều năm, việc ngắm rồng phun lửa, phun nước đối với tôi không còn xa lạ. Lần nào tôi cũng đưa cả gia đình đến đó xem rồng vì bọn trẻ thích lắm. Người địa phương và du khách đến xem chật cứng cầu, thế nhưng không bao giờ xảy ra chuyện chen lấn xô đẩy. Các gia đình, từng nhóm thanh niên tụ lại thành từng tốp chờ thời khắc rồng phun nước, phun lửa cứ như lúc đợi pháo hóa đêm giao thừa vậy”. Hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cộng hưởng trong bán kính 300 m ở khu vực đầu Rồng phun lửa với các kịch bản và được lựa chọn có chủ đề như huyền thoại Ngũ Hành Sơn, huyền diệu sông Hàn, nơi Rồng về khai hóa… đan xen biểu diễn với nhau tạo nên vũ điệu đặc sắc và mới lạ cho cầu rồng Đà Nẵng. Nếu muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng đó thì du khách hãy đến đây vào hai ngày cuối tuần, từ 21h sẽ có sự kiện 18 ngọn lửa và 3 ngọn nước bay ra từ miệng rồng.

Cầu Rồng cũng góp phần không nhỏ để các phương tiện đi lại theo trục đường từ sân bay Đà Nẵng ra các bãi biển Mỹ Khê, Non Nước… tạo thuận lợi cho du khách khi đến với thành phố mỹ miều này. Đây cũng là một trong những điểm du lịch thúc đẩy GDP của thành phố tăng mỗi năm, tạo thu nhập cho người dân xung quanh cầu kinh doanh, buôn bán. Ngoài ra, cầu Rồng còn lọt tốp 30 cây cầu đẹp nhất hành tinh, thu hút số lượng lớn khách du lịch ngoại quốc.


Thanh Sơn


Các tin khác


Người “tiếp lửa” cho gốm Bát Tràng

"Cục đất để nguyên thì chỉ là cục đất, nhưng nếu qua bàn tay tài hoa, khéo léo có thể trở thành sản phẩm giá trị. Và, để tạo dựng được thương hiệu gốm Bát Tràng với thế giới là cả một hành trình đầy nỗ lực và không ngừng vượt khó của người làng nghề” - nghệ nhân gốm sứ Hà Thị Vinh trải lòng...

Chiều thu tại nghĩa trang lớn nhất cả nước

(HBĐT) - Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Nghĩa trang được khởi công xây dựng vào ngày 24/10/1975, hoàn thành ngày 10/4/1977 với tổng diện tích 140.000 m2. Đây là nơi quy tụ của hơn 10 nghìn phần mộ các liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chuyện về những nhà giáo lên vùng cao dạy chữ

(HBĐT) - Ở một ngôi trường tại bản làng nghèo khó, trong hành trình lên vùng cao dạy học, ngoài những trang giáo án, các thầy, cô giáo luôn có một vật bất ly thân, đó là những dây xích để cuốn lốp xe. Câu chuyện vượt khó của những nhà giáo hết lòng vì sự học vùng cao là "nốt nhạc” trầm lắng của sự nghiệp GD&ĐT.

Người mẹ Việt của sinh viên Lào

Một sáng chủ nhật cuối tháng 9-2018, khi trận đấu bóng đá giữa hai đội sinh viên Lào ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền chuẩn bị bắt đầu, các cầu thủ đã vào sân khởi động. Trong lúc nhiều người vẫn hướng ra ngoài sân như đang tìm kiếm điều gì, bỗng tiếng vỗ tay vang lên cùng nhiều tiếng reo mừng rỡ: "Mẹ Hương đến rồi”, "Con chào mẹ” cùng những cái ôm thật chặt... Người được gọi là "mẹ Hương" chính là Thạc sĩ Đỗ Mai Hương, Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Xung quanh việc chậm xử lý di dời bãi tập kết cát, sỏi không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn thành phố Hòa Bình(Kỳ III)

Bài 3 - Lời giải nào cho việc xử lý dứt điểm tình trạng chậm di dời các bãi tập kết cát, sỏi không phù hợp quy hoạch? 

(HBĐT) - Xung quanh việc chậm xử lý di dời bãi tập kết cát, sỏi (TKCS) không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn TP Hòa Bình theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 1/8/2018, cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố đã và đang tìm "lời giải” cho bài toán này.

Xung quanh việc chậm xử lý di dời bãi tập kết cát, sỏi không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn thành phố Hòa Bình (Kỳ II)

Bài 2 - Tiếng nói từ phía doanh nghiệp

(HBĐT) - "Chúng tôi sẵn sàng thực hiện phương án di dời bãi tập kết cát, sỏi (TKCS) theo Quyết định số 2488/QĐ-UBND của UBND tỉnh, nhưng tỉnh cũng phải có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong việc di chuyển. Nếu không sẽ đẩy doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn, thậm chí là phá sản”, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh cát, sỏi không phù hợp quy hoạch phải di dời về các vị trí phù hợp - ông Phạm Xuân Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hà có địa chỉ tại tổ 8, phường Thịnh Lang chia sẻ.