Vì rừng, từng có hơn 60 người dân ở xóm Thầm Luông, xã Đoàn Kết (Đà Bắc) vướng vào vòng lao lý, bị truy tố ra trước tòa về tội "hủy hoại rừng”. Và cũng từ rừng, cuộc sống của người dân Thầm Luông đã được hồi sinh...


Với sự tham gia bảo vệ rừng của người dân, nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, huyện Đà Bắc được bảo vệ tốt.

Ký ức buồn của một thời lầm lỡ

Nằm nép mình giữa những cánh rừng xanh mát trùng điệp, xóm Thầm Luông từng được biết đến như một "điểm nóng” về phá rừng. Nhưng cũng chính nơi này, đồng bào dân tộc Dao đang viết nên một câu chuyện hồi sinh kỳ diệu.

Hướng đôi mắt về phía cánh rừng xanh thẫm, Trưởng xóm Thầm Luông Lý Văn Tâm vẫn chưa thể quên ký ức buồn thời cả xóm theo nhau vào chặt phá, đốn hạ những cây cổ thụ chục người ôm giữa cánh rừng già Phu Canh chỉ để đổi lấy bát cơm độn sắn. Anh trầm giọng kể: Trước năm 2011, cuộc sống của người dân Thầm Luông chủ yếu dựa vào rừng. Cái đói, cái nghèo đeo bám khiến nhiều hộ không còn cách nào khác ngoài việc vào rừng khai thác gỗ, chặt phá rừng đốt nương làm rẫy. Đỉnh điểm là năm 2011, cả xóm vào những cánh rừng tự nhiên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh để chặt phá. Những thân cây gỗ quý hàng trăm năm tuổi lần lượt ngã xuống. Vụ việc bị lực lượng chức năng phát hiện, khởi tố. Trong 65 hộ dân thời điểm đó thì có đến 60 hộ có người bị đưa ra truy tố, xét xử. Không ít người phải trả giá bằng những bản án phạt tù nghiêm khắc.

Trong tâm thức của đồng bào dân tộc Dao nói chung và đồng bào người Dao ở Thầm Luông nói riêng, rừng không chỉ là tài nguyên, mà rừng còn là linh hồn, chốn thiêng liêng. Để "mẹ” rừng luôn là cánh tay che chở, cung cấp nguồn sống cho đồng bào, dân tộc mình, người Dao đã đề ra những luật tục truyền đời. Một trong số đó là nghiêm cấm việc chặt phá rừng bừa bãi. Rừng có thần linh cai quản, kẻ nào phá rừng là kẻ đó xúc phạm tổ tiên.

Theo ông Bàn Văn Tiến, người có uy tín ở Thầm Luông, luật tục đó đã được cha ông, tổ tiên truyền lại. Những người đi trước đã gìn giữ, bảo vệ rừng như bảo vệ nguồn sống để cho thế hệ sau được hưởng. Nhưng khi cái bụng đói thắng cái lý trí trong đầu, vượt qua cả lời răn dạy thiêng liêng thì rừng bị tàn phá. Ông Bàn Văn Tân, một trong những người có mặt tại phiên tòa "xử cả làng” năm ấy hướng đôi mắt trĩu nặng về phía cánh rừng trước mặt nhớ lại: Lúc bị gọi ra trước tòa, chúng tôi không ai dám nhìn thẳng. Không chỉ sợ án tù mà chúng tôi còn thấy xấu hổ. Vì thấy mình đã phản bội luật tục thiêng liêng, lời răn dạy của tổ tiên, cha ông...

Sự kiện ấy như một cú sốc lớn làm thức tỉnh cả bản Dao Thầm Luông. Sau những tháng ngày tăm tối, người dân Thầm Luông đã nhận ra một chân lý "phá rừng không thể giàu, cũng chẳng thể thoát nghèo”.

Cuộc sống hồi sinh từ rừng

Sau khi kết thúc phiên tòa "xử cả làng”, từ Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc trở về, một cuộc họp khẩn được tổ chức ngay tại nhà ông Bàn Văn Tiến, Trưởng xóm Thầm Luông lúc bấy giờ, với sự có mặt đầy đủ 100% hộ dân trong xóm, và là cuộc họp nội bộ do chính người dân tự tổ chức, không có sự góp mặt của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã, huyện, chỉ có sự chứng kiến của cán bộ kiểm lâm địa bàn. Trong cuộc họp, những câu chuyện, lý lẽ, luật tục của tổ tiên một lần nữa được đưa ra. Cũng những lời đó, lý lẽ đó trước đây người ta bỏ ngoài tai, nhưng giờ lại thấm vào từng người. Sau cuộc họp, cả xóm cam kết không phá rừng nữa. Họ bắt tay lập "lời thề dao chém đá” cùng nhau hồi sinh những cánh rừng từng bị tàn phá.

Nói là làm. Ngay sau cuộc họp, người Thầm Luông rủ nhau mang dao, rựa, cuốc thuổng vào rừng. Trên chính những khoảng đất trống, dưới những gốc cây cổ thụ từng bị cưa, chặt để đổi lấy bát cơm trộn sắn, những cây non được giâm trồng. Ở phần đất giao khoán được trồng bồ đề, trẩu. Anh Lý Văn Toàn, Bí thư chi bộ xóm Thầm Luông chia sẻ: Chúng tôi không chỉ trồng lại, phủ xanh diện tích rừng đã bị chặt phá, mà còn mở rộng diện tích trồng rừng để phát triển kinh tế gia đình. Những năm qua, nhờ những cánh rừng được hồi sinh mà đời sống của người dân Thầm Luông từng bước được cải thiện, nâng lên.

Từ chỗ đói ăn, thiếu mặc, nhiều hộ  đã có "của ăn của để”, xây được nhà kiên cố, mua sắm được nhiều phương tiện như xe máy, có hộ mua ô tô. Con cái được đến trường đầy đủ, nhiều hộ như gia đình Lý Văn Liên, Lý Văn Toàn từ nghèo khó vươn lên trở thành điển hình làm kinh tế giỏi nhờ trồng rừng. Hiện toàn xóm có tổng diện tích khoảng 700ha rừng, trong đó có 460ha rừng trồng. Tính bình quân mỗi hộ trong xóm có gần 4ha rừng trồng. Với chu kỳ khai thác từ 6 - 7 năm, mỗi ha rừng trồng có thể mang lại nguồn thu từ 120 - 135 triệu đồng/chu kỳ. Điều đó đã biến cây rừng thành "vàng xanh”, mang lại sự đổi thay cho cuộc sống của người dân Thầm Luông.

Giữ rừng bằng niềm tin, mồ hôi và lòng tự trọng

Không dừng lại ở việc trồng rừng, người dân Thầm Luông còn phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng, chung tay bảo vệ rừng.

Từ năm 2013, xóm ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh. Sau khi nhận khoanh nuôi, bảo vệ, xóm thành lập tổ bảo vệ rừng với sự tham gia của 100% hộ dân. Tổ bảo vệ rừng được chia thành 12 nhóm, mỗi nhóm có từ 9 - 12 hộ thay phiên cắt cử người tổ chức tuần rừng, bảo vệ luân phiên hàng tháng với tinh thần "giữ rừng như giữ nhà”. Nhờ đó, giữa cánh rừng già Phu Canh với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, gốc 5 - 6 người ôm từng có thời bị các đối tượng xấu từ nơi khác đến nhăm nhe chặt phá, vẫn đứng sừng sững giữa đại ngàn như một minh chứng rõ nét về lời thề giữ rừng của người dân Thầm Luông.

Nhìn về phía những cánh rừng xanh mướt một màu, anh Lý Văn Tâm, Trưởng xóm Thầm Luông cho biết: Khu vực đấy là vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, có nhiều hộ dân sinh sống. Dù họ đang ở giữa một kho "vàng xanh”, dưới những bóng cây rừng cổ thụ, nhưng từ hàng chục năm qua, tuyệt nhiên không có một nhành cây, ngọn củi bị chặt phá, đưa ra khỏi rừng. Trước kia tôi không nghĩ sẽ có ngày cả xóm cùng nhau giữ rừng, trồng lại rừng. Giờ chẳng ai còn muốn phá rừng, xâm hại rừng nữa. Bởi rừng đã hòa quện với cuộc sống của người dân như một "mái nhà xanh”. Những cánh rừng xanh thẳm không chỉ chở che cho đất, giữ nước cho suối nguồn, mà còn là chỗ dựa cho cộng đồng người dân ở Thầm Luông vượt qua đói nghèo, xây dựng cuộc sống no đủ...

Sự hồi sinh nơi xóm nghèo Thầm Luông không phải bằng phép màu, mà bằng niềm tin, bằng mồ hôi và lòng tự trọng. Người dân đã vượt lên chính mình và vượt qua những gian khó, tăm tối để mang lại đổi thay ở vùng đất này...


Mạnh Hùng



Các tin khác


Lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam với 100 nhà báo tiêu biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc đã thực hiện chuyến hải trình lịch sử tới quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, mang theo tình cảm sâu sắc của nhân dân cả nước gửi tới quân, dân nơi biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 

Hòa Bình cải thiện môi trường đầu tư: Bài 3 - Giữ chân doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược

Các nhà đầu tư (NĐT), dự án lớn có vai trò rất quan trọng tạo sự thay đổi trong khai thác tiềm năng, lợi thế của Hoà Bình. Vì vậy, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm để đôn đốc các dự án triển khai theo kế hoạch. Hòa Bình đang nổi lên như một điểm sáng về thu hút đầu tư (THĐT) nhờ tiềm năng trên các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp và du lịch, hứa hẹn là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Hòa Bình cải thiện môi trường đầu tư: Bài 2 - Từ chỉ đạo quyết liệt đến hành động thực tiễn

Dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Cuối Hạ, Kim Bôi, huyện Kim Bôi do Công ty TNHH Mặt trời Hòa Bình khởi công là một trong những dự án khẳng định quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong định hướng cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Hòa Bình trong những năm gần đây, hướng tới mục tiêu đưa Hòa Bình trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư, trở thành nơi đặt chân của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Hòa Bình cải thiện môi trường đầu tư: Bài 1 - Trách nhiệm, hành động đón dự án nghìn tỷ từ Kim Bôi

Tỉnh Hòa Bình đã có những cách làm cụ thể cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện quan điểm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp (DN), chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các DN, nhà đầu tư chiến lược, tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Vững vàng những "cây đại thụ" của bản làng: Bài 2 - Người có uy tín - điểm tựa tinh thần của bản làng

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, người có uy tín (NCUT) luôn là trung tâm đoàn kết, nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong công tác vận động quần chúng, biết nói để dân tin, biết làm để dân hiểu. Với uy tín, ảnh hưởng của mình, NCUT là "cánh tay nối dài" giúp chính quyền địa phương và lực lượng an ninh nắm bắt kịp thời tình hình để đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh trật tự. NCUT cũng là nhân tố quan trọng góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, tiến bộ trong cộng đồng.

Vững vàng những "cây đại thụ" của bản làng: Bài 1 - Phát huy vai trò người có uy tín

Như những cây cổ thụ vững chãi của bản làng, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã khẳng định vai trò, trách nhiệm, góp sức cùng các cấp chính quyền dẫn dắt người dân cùng đồng thuận, chung tay xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tính đến tháng 1/2025, toàn tỉnh có 1.399 NCUT. Họ là những bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, già làng, cán bộ nghỉ hưu, nhà giáo, thầy thuốc, người sản xuất giỏi và các thành phần khác. Giai đoạn 2021 - 2023, trên địa bàn tỉnh có 33 NCUT tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen. Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh có 1 NCUT được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 19 NCUT được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục