Xóm Thấu, xã Lạc Sỹ (Yên Thuỷ) còn lưu giữ được nhiều ngôi nhà sàn truyền thống của người Mường.

Xóm Thấu, xã Lạc Sỹ (Yên Thuỷ) còn lưu giữ được nhiều ngôi nhà sàn truyền thống của người Mường.

(HBĐT)- Trong ký ức của nhiều người, đường vào xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) là con đường đầy khó khăn. Thế nhưng bây giờ, đường nhựa đã chạy qua trung tâm xã vào tới xóm Thấu. Cuộc sống của người dân đang ngày càng được cải thiện nhờ trồng rừng và chăn nuôi.

 

Ký ức về những năm tháng gian khó

 

Gợi lại ký ức về những năm tháng khó khăn, anh Bùi Đức Miên, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Sỹ nhớ lại: Là xã vùng 3, xa nhất của Yên Thủy, giáp ranh với các xã khó khăn như: Lạc Lương (Yên Thủy), Hưng Thi (Lạc Thủy), Mỹ Thành, Bình Hẻm (Lạc Sơn), Cuối Hạ (Kim Bôi). Trước đây, con đường từ ngã ba thị trấn Hàng Trạm vào Lạc Sỹ là đường đất chỉ bé vừa đường trâu đi, nhiều đoạn vòng vèo theo khe núi. Điều kiện giao thông khó khăn ảnh hưởng không nhỏ tới giao lưu văn hoá và phát triển KT-XH. Những người dân ở Lạc Sỹ không thể quên khi làm cây cầu sắt qua suối vào trung tâm xã phải mất 2 tháng trời khiêng bộ  những thanh sắt nặng tới 6 tạ từ thị trấn Hàng Trạm vào. Thế nhưng, con đường.

 

Lên Lạc Sỹ vẫn cứ chênh vênh, vắt vẻo trên những sườn núi. Cho đến những năm 1993, 1994, trong xã đã lác đác có những người mua được xe máy nhưng mỗi lần đi đâu lại phải có hai, ba người đi cùng để khiêng xe qua những đoạn đường khó.

 

Lạc Sỹ hầu như không có diện tích đất nông nghiệp. Trong tổng diện tích tự nhiên 29 km2, chỉ có 69 ha đất 2 vụ lúa, phần lớn là diện tích đồi núi. Cuộc sống của người dân ngày đó đều tự cung tự cấp, gánh được gánh măng xuống đến thị trấn Hàng Trạm, chợ Báy, thị trấn Thanh Hà (Kim Bôi trước kia) hoặc chợ Vó, Vụ Bản (Lạc Sơn) mất cả ngày đường. Cái đói triền miên, bữa cơm quanh năm độn củ mài, củ nâu, củ vớn với rau rừng. Khi Nhà nước khoán đất, mặc dù không còn phải phụ thuộc HTX nhưng do không có đất lúa nên người dân buộc phải bám các sườn núi cao để đốt nương, làm rẫy. Chỉ tay lên dãy núi trước mặt, ông Miên kể lại: Trước đây, rừng Lạc Sỹ giàu cây gỗ, nhiều con thú chẳng thua kém gì rừng Cúc Phương nhưng vì đói mà người dân đã phá hết cả rừng, con đường lên núi Bảy ốc, Sòng Thây, Đồi Tâm đã mòn chân người dân đi phá rừng, trồng lúa nương, trồng sắn. Tuy vậy, đây là cách không bền vững và mặc dù với bản tính cần cù, chịu khó làm lụng cả năm nhưng sắn cũng không đủ ăn. Vào mỗi dịp giáp hạt, tháng ba, ngày tám là nhà nhà lại phải đối mặt với cái đói. Thời kỳ này, để duy trì cuộc sống còn khó khăn nói gì đến cho con cái học hành, khám - chữa bệnh.

 

Đất nghèo chuyển mình

 

Sự đổi thay của Lạc Sỹ thực sự bắt đầu từ năm 2000 khi chương trình 135 được triển khai. Năm 2004, ô tô đã có thể vào đến trung tâm xã. Năm 2008, đoạn đường dài 15km từ đường Hồ Chí Minh qua UBND xã đến xóm Tháu được đầu tư mở rộng rải nhựa kiên cố. Bây giờ, chỉ mất chừng hai mươi phút, người dân đã ra đến quốc lộ. Dọc con đường vào Lạc Sỹ giờ là những cánh rừng keo xanh ngút mắt làm dịu bớt cái nắng gắt đầu hè. Những chồng gỗ to xếp dọc bên đường chờ ô tô tới bốc. Vùng đất khó nghèo đang thực sự chuyển mình nhờ sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của người dân.

 

Chủ tịch UBND xã Quách Hương Lam cho biết: Lạc Sỹ có gần 500 hộ dân với hơn 2.000 khẩu, đều là người dân tộc Mường. Được hỗ trợ của Chương trình 134, 135, Lạc Sỹ đã tập trung đầu tư kiến thiến cơ sở hạ tầng. Đến nay, đường ô tô đã đến 8/8 xóm, điện lưới quốc gia đã về tới tất cả các xóm với 95% hộ được sử dụng điện. Cầu Suối Ngan, ngầm Hạ 2, ngầm suối Thương cũng được đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh trồng rừng.Việc XĐ-GN luôn là điều trăn trở đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Vì vậy, khi huyện có chủ trương chuyển rừng tự nhiên kém hiệu quả sang trồng rừng sản xuất và phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, người dân Lạc Sỹ nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ trong 5 năm lại đây, Lạc Sỹ đã trồng được hơn 2.500 ha rừng, chủ yếu là cây keo. Trồng theo dự án 661 được 332 ha. Nhiều gia đình sở hữu đến gần 30 ha rừng. Sau 7 năm sẽ cho thu hoạch với giá trị thu nhập khoảng từ 40-50 triệu đồng/ha.

 

Để duy trì và phát triển kinh tế rừng, người dân đã phối hợp với chăn nuôi gia súc để nuôi rừng. Hiện nay, tổng đàn trâu, bò của cả xã có 962 con, tổng đàn lợn trên 1.000 m. Đặc biệt, dựa vào rừng, người dân Lạc Sỹ còn nuôi ong lấy mật. ở Lạc Sỹ, nhà nào cũng nuôi ong, ít thì một vài đàn, nhiều vài chục đàn. Bình quân mỗi đàn ong cho thu nhập khoảng từ 4 - 5 triệu đồng/năm. Thấy rõ lợi ích từ rừng, nên người dân Lạc Sỹ luôn nhắc nhau phải chăm sóc, bảo vệ rừng.Vì vậy, hơn 4.000 ha rừng trồng và rừng tự nhiên ở Lạc Sỹ đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Từ nhiều năm nay, ở Lạc Sỹ không có tình trạng chặt phá rừng hoặc xảy ra cháy rừng. Thu nhập từ rừng và chăn nuôi đã giúp người dân Lạc Sỹ XĐ-GN hiệu quả. Tiêu biểu là gia đình ông Bùi Văn Nhương khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nay đã vươn lên làm giàu nhờ nuôi hàng chục con trâu, bò, lợn cho thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm.

 

Không chỉ có thế mạnh về rừng, Lạc Sỹ còn nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa. Xóm Thấu với gần 50 hộ dân vẫn còn giữ được những ngôi nhà sàn lợp lá cọ nguyên bản của người Mường. Những nóc nhà sàn thấp thoáng trong làn sương sớm, những hàng rào tre, những vườn rau trước hiên nhà sàn non xanh mơn mởn. Cuộc sống ở đây thanh bình và hiền hòa như vẫn diễn ra từ hàng trăm năm trước. Điều đáng quý là gia đình nào cũng giữ được từ 1-2 chiếc chiêng, những người phụ nữ vẫn cần mẫn dệt những tấm vải, tấm váy áo truyền thống bên những khung cửi.

 

Những người dân ở xóm Thấu luôn có ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Các gia đình vẫn giữ được nếp ăn nếp ở, nét sinh hoạt văn hoá riêng của người Mường. Hiện, xóm đã thành lập được 1 đội văn nghệ quần chúng. Những chàng trai, cô gái trong trang phục váy áo truyền thống biểu diễn những làn điệu múa hát trong tiếng cồng chiêng âm vang khắp núi rừng.

 

Người dân xóm Thấu nói riêng, Lạc Sỹ nói chung đều hài hòa, mến khách, cử chỉ tình thân trong lời ăn, tiếng nói. Anh Bùi Văn Tường, Trưởng xóm Thấu cho biết: Đây là nơi người Mường quần tụ từ lâu đời, những nét phong tục truyền thống của người Mường vẫn được người dân đời nọ tiếp nối đời kia trân trọng, giữ gìn. Nếu được đầu tư phù hợp, nhất định đây sẽ trở thành một điểm du lịch sinh thái và văn hóa hấp dẫn góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất nghèo khó Lạc Sỹ.

 

 

                                                                                    Hoàng Toản

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục