Trong bất kỳ lễ hội nào của người Khmer ở Nam Bộ, thì múa luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu được, nhiều người Khmer nói rằng: Nếu không có múa thì lễ hội sẽ không thành!

Nghệ thuật múa truyền thống Khmer đã nổi tiếng từ lâu không chỉ nhân dân trong nước biết đến mà nhiều người trên thế giới cũng rất ngưỡng mộ. Vì vậy, có thể nói nghệ thuật biểu diễn của dân tộc Khmer đã bắt nguồn từ kho tàng văn nghệ dân gian vô cùng phong phú và đa dạng, được sáng tạo từ những con người rất có năng khiếu và yêu thích nghệ thuật.

Trong bất kỳ lễ hội nào của người Khmer ở Nam Bộ, thì múa luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu được, nhiều người Khmer nói rằng: Nếu không có múa thì lễ hội sẽ không thành! Múa có trong tất cả các lễ hội từ Tết năm mới Cholchnamthmay, lễ Dolta, cho đến lễ Cúng trăng (Ooc-om-boc) hay bất cứ những dịp lễ khác như các dịp lễ mang tính tôn giáo Dâng y… Bất kỳ nơi đâu chỉ cần có tiếng kèn và nhịp trống nổi lên là ở đó có múa.

Múa cung đình - loại hình nghệ thuật bậc thầy

Múa là món ăn tinh thần của người Khmer ở Nam Bộ, qua quá trình phát triển múa Khmer đã hình thành hai hình thái rõ rệt, đó là hình thái múa Cung đình và hình thái múa dân gian. Hình thái múa Cung đình đòi hỏi người múa phải có sự khổ luyện, tinh thần học hỏi rất cao, chịu "nhập tâm" mới có thể truyền tải được những tinh túy văn hóa dân tộc.

Múa Cung đình của người Khmer.

Từ hình thể, tay, chân đến nụ cười, ánh mắt đều phải tập theo những chuẩn mực cổ điển. Cứ nhìn vào những chi tiết cụ thể và chuẩn mực cơ bản ấy mà người ta có thể đánh giá đẳng cấp của nghệ sỹ.

Nghệ thuật múa Cung đình phát triển theo chiều hướng diễn tả tâm trạng mang tính mô phỏng, rồi nâng lên với tính cách ước lệ cao. Như diễn tả những con thú: chim thần (Krud), chằn (Yeak), rắn thần (Naga), khỉ (Hanuman), rồng (Phuchông)... Động tác được hệ thống, qui nạp mang tính khoa học, mực thước, như con khỉ có 12 động tác: cười, lạy, gãi, khóc, nhảy, âu yếm, đau khổ…

Múa dân gian - hình ảnh sống động đậm sắc màu

Nếu như múa Cung đình khoa học, uyên thâm, mực thước, trang trọng và mang tính cổ kính bao nhiêu thì múa dân gian ngược lại bấy nhiêu. Những động tác thoải mái, lạc quan, yêu đời và luôn có chất hóm hỉnh: Múa Sarikakeo, Romvông, Saravan... là những điệu múa rất phổ biến.

Với tiết tấu 4/4 của Romvông nữ guộn lượn hai tay đổi nhau và che lấy ngực còn nam thì lượn guộn tay rộng hơn để bao lấy nữ, nam bước đuổi theo nữ. Tiết tấu 2/8 của Saravan thì cả nam lẫn nữ đều nhấn lượn hai tay buông xuôi theo chiều thân người, với điệu này nam và nữ đối diện nhau, bên tiến bên lùi và ngược lại. Múa Sarikakeo, là điệu múa đôi, được dành cho những cuộc vui của thanh thiếu niên. Múa trống Xadam thì lại là độc vũ của nam giới.

Trong thực tế, thỉnh thoảng múa dân gian đã tiếp thu tinh hoa đặc sắc từ những động tác cung đình rồi biến hóa theo tiết tấu và hòa nhuyễn vào không khí của tác phẩm với nội dung phản ảnh cuộc sống, làm cho nó trở nên nhanh nhẹn, vui vẻ như múa "gáo", "xúc tép" (Saneng).

Nghệ thuật múa Khmer Nam Bộ là sản phẩm văn hóa tinh thần độc đáo vừa mang tính linh thiêng, vừa là nhu cầu tinh thần sau những ngày lao động mệt nhọc nơi đồng áng. Là những sáng tạo độc đáo góp vào vườn hoa nghệ thuật "muôn hương ngàn sắc" của các dân tộc Việt Nam


                                                                         Theo CAND

Các tin khác


Lạc Long ngày mới

(HBĐT) - Đưa chúng tôi đi trên những con đường bê tông sạch đẹp chạy vòng quanh xã, đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Lạc Long (Lạc Thủy) giới thiệu: Đây là thôn Ngai Long – làng văn hóa quốc phòng - an ninh, đồng thời được lựa chọn là khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của xã. Đây là thôn Đồng Bầu – thôn duy nhất còn thuộc diện đặc biệt khó khăn nhưng đang có sự vươn lên. Khu vực này sản xuất rau an toàn được đầu tư đồng bộ của HTX Nông nghiệp… Càng đi, chúng tôi càng thấy ấn tượng với cuộc sống tươi đẹp và trù phú của xã Lạc Long hôm nay.

Báo Hòa Bình gặp mặt cộng tác viên năm 2019

(HBĐT) - Sáng 11/10, Báo Hòa Bình đã tổ chức hội nghị công tác viên (CTV), đánh giá công tác tuyên truyền năm 2019, thông qua kế hoạch, gợi ý nội dung tuyên truyền 2 số báo Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2020; nội dung tuyên truyền trọng tâm trên báo Hòa Bình trong năm 2020.

Phim Việt Nam cứ sai rồi mới “rút”

Mới đây, việc đơn vị sản xuất phim Ròm tự đăng ký và gửi tham dự Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Busan tại Hàn Quốc trong khi chưa được Cục Điện ảnh cấp phép phổ biến phim tại Việt Nam gây xôn xao dư luận. Chuyện các nhà sản xuất cứ đến khi bị phát hiện phim phạm luật mới xin rút phim dự thi diễn ra lâu nay nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Màn tái hiện thời khắc đón đoàn quân chiến thắng trở về Hà Nội 65 năm trước

Sau đúng 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2019), Ban quản lý Phố cổ Hà Nội đã tái hiện lại hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội giữa mùa thu 65 năm trước.

Giao lưu ảnh nghệ thuật Hòa Bình - Lào Cai

(HBĐT) - Sáng 10/10, tại TP Hòa Bình, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lao Cai phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật của các nghệ sỹ nhiếp ảnh đến từ 2 tỉnh Hòa Bình và Lào Cai.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2019 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(HBĐT) - Ngày 9/10, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiế‌p ảnh Người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi lần thứ 14 - năm 2019” với chủ đ‌ề "Hà Nội thân thiện và sáng tạo”. Lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình tới dự buổi khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục