(HBĐT) - Cứ cuối chiều hàng ngày, chị Bình lại lọc cọc đẩy chiếc xe đi hót rác. Với chiếc áo bảo hộ lao động có mấy sọc phản quang, đầu đội nón, chân đi ủng, miệng đeo khẩu trang. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chị cần mẫn làm việc khiến mọi người bằng lòng và quý chị. Ngày cuối tuần, vắng bóng chị ở các buổi chiều, thay vào chị là cậu con trai đầu đội chiếc mũ cối sờn vành, vẫn cái áo bảo hộ với đôi găng tay ấy, cậu con trai lại lọc cọc đẩy chiếc xe đi hót rác. Tôi lấy làm ngạc nhiên, chắc chị Bình ốm nên tổ điều người khác thay. Tôi hỏi cháu:
- Cháu được tổ điều về thay chị Bình à, chắc chị Bình bận việc hay ốm:
Cháu e ngại nhìn tôi:
- Không, ngày nghỉ, cháu đi làm thay cho mẹ để mẹ cháu ở nhà làm thêm chổi chít hay chạy thêm buổi chợ, bố cháu ốm đau, thương tật 2/4.
Tôi thầm cảm phục cháu hỏi tiếp:
- Cháu tên gì, đang học lớp mấy hay đi làm?
- Thưa ông, cháu tên Hiếu, cháu học lớp 12 ạ.
Tôi xúc động, thương cho hoàn cảnh cháu. Tôi ân cần:
- Cháu là thanh niên đi hót rác thay mẹ thế cảm thấy thế nào?
- Lúc đầu làm việc này nhiều người nhìn, cháu cũng ngượng nhưng rồi cũng quen dần ông ạ, cháu nghĩ, tuy việc làm nặng nhọc, ô nhiễm bẩn thỉu nhưng tâm hồn mình sạch thì có sao đâu, ông nhỉ!
Nghe cháu nói văn vẻ, hình tượng của cậu học sinh nghèo lớp 12 tôi càng cảm phục, quý mến.
Về nhà, tôi đưa câu chuyện này kể với các cháu nội, ngoại, các cháu nghe cứ ngớ người ra. Tôi nói:
- Các cháu nghèo, làm việc lương thiện, có chí đều thành người tử tế cả.
Rồi những ngày cuối tuần, tôi vẫn thấy cháu Hiếu cần mẫn đẩy chiếc xe đi hót rác thay mẹ. Dưới vành mũ cối, đôi mắt sáng và ẩn nụ cười sau chiếc khẩu trang.
Văn Song (T.T.V)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.