Vậy là những ngày cuối hạ oi nồng cũng lui về nhường cho bước chân tháng tám. Tháng tám đón ta bằng cơn mưa đầu mùa mát lịm. Mẹ chạy chợ về, người ướt sũng, trách yêu: “Tháng tám đến vội quá!?”. Ngồi trong nhà cũ, nơi ô cửa màu xanh sờn theo năm tháng, dõi mắt nhìn từng hạt mưa tí tách rơi chợt thấy bình yên đến lạ. Rặng khoai môn lá hân hoan dập dìu từng điệu nhạc mưa lên xuống, trầm bổng. Bầy gà con liếp chiếp trú dưới rặng cây, ngẩn ngơ vì gặp mưa. Gió tháng tám nhè nhẹ, man mát. Lẫn trong gió là mùi thơm của đất, cỏ cây, lá vàng và của hương hoa…

 

Tháng tám, tháng của những yêu thương nhặt nhạnh vơi đầy. Tuổi thơ học trường làng với biết bao nhiêu kỷ niệm. Nhớ ngày ấy, trời mưa đi học, lũ học trò nghèo chỉ có tấm choàng nilon mỏng manh, đạp xe gần chục cây số, liêu xiêu, mưa xiên rát mặt. Lúc đến trường, quần áo cũng ướt nhem. Tới lớp, mọi người đua nhau hết giũ lại vắt kiệt từng mảng quần áo mong khô được chút nào hay chút ấy. Nụ cười cô giáo khi thấy bầy con thơ không một ai vắng mặt và cũng có lúc bồn chồn, lo lắng vì lớp thiếu vài tiếng rúc rích quen thuộc. Đêm về, những kỷ niệm dưới mái trường có hình ảnh thân thương của từng thầy, cô, bè bạn, góc lớp, khoảng sân, hàng cây, ghế đá cứ như những thước phim quay chậm hiện về trong ký ức tua đi, tua lại trong miền nhớ.

 

Tháng tám, ta tự cho phép mình buông bỏ những muộn phiền, thảnh thơi tìm về chốn cũ. Là con đường lem luốc in dấu tuổi thơ, là bờ tre rì rào gió hát với bầy sẻ ríu rít. Cảm xúc quen thuộc ùa về, tưởng đâu đã lẫn vào những lo lắng đời thường. Bước chân ta cứ lang thang, rảo bước khắp chốn.  Lòng thư thái hít hà đầm sen cuối mùa đang ngào ngạt tỏa hương, nghịch ngợm chọc chú ếch cốm đang giương đôi mắt tròn ngơ ngác. Mới đó thôi mà cứ ngỡ như ngày hôm qua. Tháng tám, ta nợ đời, nợ người thật nhiều. Những dự định, kế hoạch dành cho bạn,  ta vẫn còn có những gạch đầu dòng nằm trên giấy chưa kịp gạch đi. Đôi khi vì yếu đuối,  muốn tan vào mưa tháng tám mà ngần ngừ, dự định dở dang....

 

Tháng tám lắng đọng một chút, bâng khuâng nhớ về gia đình. Văng vẳng bên tai vẫn là những câu nói mà suốt đời ta không bao giờ quên: “Nhà là nơi để trở về”, “nhà là nơi bình yên nhất”... Tháng tám, mùa này,  quê nhà, những bông điên điển bắt đầu nở rộ, vàng rực trên cánh đồng nước trắng mênh mông. Ta thèm được mỗi chiều cùng chị chèo xuồng ra đồng hái bông về xào, nấu ăn với mắm quẹt. Mâm cơm dọn ra một màu vàng rực kỳ diệu. Nhớ xiết bao nhỏ em tinh nghịch, nhõng nhẽo: “Màu vàng là màu của nắng đó, anh hai” rồi những mùa điên điển đi học xa không còn được chèo xuồng ra đồng hái bông nữa. Một chiều, ta cay xè nơi khoé mắt khi nhận được tin nhắn của nhỏ em: “Mùa điên điển nở rồi hai ơi, hai nhanh về rồi còn thưởng thức...”. Tháng tám về, triền đê gầy, mẹ vẫn oằn lưng gánh gồng. Mẹ gánh cả những cơn mưa tháng tám, gánh về đời bao nặng trĩu lo toan. Đôi bàn tay gầy kia, ở bãi giữa, mẹ thoăn thoát nhổ sắn, nhổ khoai nước cho kịp mùa vụ. Ta thương lắm khi thấy đôi tay của người phồng rộp, đau nhức. Thương cả đôi bàn chân to bè, xù xì chưa một lần ướm thử đôi guốc, phết son bị nước ăn đến lở loét, rớm máu.

 

Mùa tha thiết trôi như dòng chảy. Tháng tám hiền hòa đi qua bao thăng trầm nhưng trong ta cảm xúc còn vẹn nguyên… Sau mỗi tháng tám, ta như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài triền miên, ló đầu ra mỉm cười cùng ông mặt trời. Ta lại vươn vai đứng dậy, ngẩng cao đầu, lòng ăm ắp nhiệt huyết quay về những với những dự định, ước mơ, hoài bão, công việc bị bỏ bê và sống thật chậm lại dành cho bản thân cũng như những người thân quanh ta.

 

 

                                                  Cao Văn Quyền

                                        ( Khoa Kế toán, Đại học Thủy lợi)

 

Các tin khác


Xuân bình yên nơi cửa Phật

(HBĐT) - Đối với Phật tử, mùa xuân là lúc thích hợp để hành hương, chiêm bái các chùa chiền tự viện khắp trên ba miền đất nước. Còn đối với tín ngưỡng dân gian, ngày xuân không thể thiếu việc đến chùa để xin phước lộc, cầu bình an. Trong sắc xuân rực rỡ, nắng xuân ấm áp, cửa chùa bình yên, thoảng hương trầm tịnh mặc luôn rộng mở đón Phật tử, người dân, du khách đến vãn cảnh, cầu bình an.

Xem tranh Đông Hồ “Đám cưới chuột” nhân năm Canh Tý

Trong các dòng tranh dân gian Việt Nam như Hàng Trống (Hà Nội), Làng Sình (Huế), Kim Hoàng (Hà Nội) thì tranh Đông Hồ (Bắc Ninh) là khá phổ biến từng được in ấn, phát hành rộng rãi trong cả nước mỗi dịp đón Tết, vui Xuân. Sở dĩ như vậy bởi dòng tranh này phong phú, đa dạng về nội dung, điêu luyện về cách thức biểu đạt. Bên cạnh nhiều bức tranh hạnh phúc: đàn lợn, đàn gà, trâu, cá,… còn có những bức tranh có hàm ý hai mặt vừa trào phúng, vui nhộn vừa có tính châm biếm hài hước, đả kích, triết lý sâu sắc về mối quan hệ nhân - quả, thiện - ác như tranh "Đánh ghen”, "Hứng dừa”,... trong đó "Đám cưới chuột” là một điển hình.

Độc đáo các nghề truyền thống của dân tộc Mông

(HBĐT) - Nói đến nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông tại xã Pà Cò (Mai Châu) không thể không nhắc đến nghề thủ công truyền thống như nghề dệt thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong, nghề rèn, làm giấy… Trong đó, có nhiều nghề truyền thống không chỉ phục vụ hoạt động đời sống sinh hoạt, sản xuất mà còn mang lại nguồn thu đáng kể cho bà cong vùng cao nơi đây.

Một chuyện Tết xưa

(HBĐT) - Ngày ấy, cách nay hơn 30 năm, cứ gọi chung là thời bao cấp, trên các phố của Hà Nội và một số thành phố, thị xã miền Bắc như Hải Phòng, Nam Định, Hòa Bình… hay gặp tấm biển, thường là làm bằng bìa cactong: Nhận làm quy-gai-xốp! 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục