(HBĐT) - Chiều muộn, chị Liên đang chuẩn bị cho bữa cơm tối, nghe tiếng điện thoại reo, chị vội nhấc ống nghe, từ đầu dây bên kia tiếng anh Sơn nhỏ nhẹ:
- Chiều tối nay, anh đi ăn cưới con anh bạn, hai mẹ con cứ ăn cơm trước đi nhé nhưng vẫn phải phần cơm anh đấy.
Cơm đã nấu xong rồi, chị đặt mâm cơm lên bàn ăn rồi bật tivi xem chương trình thời sự. Đi ra, đi vào vẻ nóng ruột, chị lẩm bẩm:
- Sao con bé đi học về muộn thế? Cơm canh nguội hết. Chị thở dài ngao ngán.
Quá 7 giờ, Thảo mới đi học về. ào vào nhà, Thảo ném chiếc cặp sách vào góc bàn rồi nhào đến ôm cổ mẹ nũng nịu:
- Hôm nay có món gì ngon không hả mẹ? Con đói quá.
- Sao con đi học về muộn thế?
Thảo ngơ ngác:
- ơ mẹ quên à, lúc đầu giờ chiều đi học con chả bảo mẹ là chiều nay học xong ở trường, con đi học thêm tiếng Anh luôn ca 5 - 7h. Bọn con đề nghị cô dạy như vậy, tuy có mệt một chút nhưng còn có thời gian để học bài buổi tối.
- Thế à, vậy mà mẹ quên mất. Mẹ xin lỗi con gái. Có ấm nước nóng mẹ đặt trên bếp, con đi tắm rồi vào ăn cơm xong còn học bài. Mẹ đợi bố tý nữa về cùng ăn.
Mãi 9h, anh Chiến mới tan cuộc, trở lại căn nhà hạnh phúc cùng vợ ăn bữa cơm tuy đạm bạc nhưng thật ấm cúng. Ngồi vào mâm cơm vừa ăn, anh vừa thủng thẳng giọng buồn buồn:
- Đám cưới thời nay lãng phí quá, cả mâm cỗ dễ đến gần triệu bạc, anh em bạn bè lâu ngày có dịp như vậy mới gặp nhau hàn huyên đôi ba câu chuyện, rồi lại hò nhau cụng ly chúc mừng, mình không uống được nghe cũng ngại. Tan cuộc, mâm cỗ chỉ vơi một chút... Thật là lãng phí. Xem ra, đám cưới ở đâu cũng vậy, từ thành thị đến nông thôn, “con gà tức nhau tiếng gáy”, ganh đua nhau chỉ sợ cỗ cưới nhà mình “bé quá”. Giá như các đôi bạn trẻ đều có ý thức tiết kiệm để ngày cưới không còn là nỗi lo gánh nặng cho các bậc cha mẹ. Với những gia đình khá giả thì khỏi phải bàn nhưng nhiều gia đình ở nông thôn kinh tế còn khó khăn mà phải “chạy đua” cùng thiên hạ để rồi sau ngày vui là những chuỗi ngày vất vả để “kéo cày trả nợ” thì thật buồn...
Ngọc Anh