Anh Trần Xuân Thể giới thiệu tác phẩm “Cửu long tranh châu” đẹp mắt của xưởng.

Anh Trần Xuân Thể giới thiệu tác phẩm “Cửu long tranh châu” đẹp mắt của xưởng.

(HBĐT) - Độc đáo của gỗ lũa Lâm Sơn (Lương Sơn) là ở vẻ đẹp tự nhiên, vốn có. Có những gỗ lũa bản thân nó đã là những hình khối có dáng dấp, mang ý nghĩa. Có những gỗ lũa thoạt nhìn rất trìu tượng, qua bàn tay khéo léo, tài hoa của người thợ mới trở thành một tác phẩm đẹp, có giá trị...

 

Vẻ đẹp tự nhiên

 

Đến thăm cơ sở sản xuất gỗ lũa Lâm Sơn những ngày này, không khí khẩn trương của những ngày gần Tết như phảng phất đâu đây. Cái se lạnh của  tiết trời khi giao mùa, thoảng trong gió nhẹ là mùi thơm đặc trưng tỏa ra từ những tác phẩm gỗ lũa được bày tràn ngập trong khu sản xuất. Từ ngoài ngõ đến không gian nhỏ trong nhà đều có sự góp mặt của tác phẩm gỗ lũa, tác phẩm điêu khắc. Từ những bộ bàn ghế rất đời thường “Cửu long tranh châu”, đến tác phẩm mang màu sắc thiền như “Phật Di Lặc” hoặc tác phẩm cầu tài lộc “Thiềm Thừ” đến truyền thuyết “Thần Kim Quy”, “Cá chép hóa rồng”... đều toát lên vẻ đẹp kỳ lạ của gỗ lũa Lâm Sơn.

 

Mỗi một tác phẩm gỗ lũa ở Lâm Sơn đều mang những triết lý nhân sinh, phản ánh cái nhìn sâu sắc cũng như hàm chứa thông điệp của người nghệ nhân đã tạo ra nó. Tác phẩm gỗ lũa đẹp hay không, độc đáo hay không ngoài bàn tay tạo tác của con người thì bản chất nguyên sơ của chính những thân gỗ lũa tạo nên vẻ đẹp riêng có. Lũa được hình thành từ gỗ nhưng không phải thân gỗ nào cũng có thể tạo nên lũa. Trải qua thời gian, cùng với sự tác động của mưa, nắng đã tạo nên những gốc lũa có vẻ đẹp mê hoặc. Có những gốc cây nằm sâu dưới lòng đất cả trăm năm nên khi đào lên vẫn giữ được chất gỗ nguyên sơ. Những thân gỗ nằm trong vùng đầm lầy lại cho sắc lũa đen bóng như mun, như sừng. Một loại lũa quý, hiếm và đẹp nhất là lũa được hình thành dưới sự tác động của mưa gió với những đường vân uốn lượn vô cùng ấn tượng. Lũa được tạo thành từ những thân cây lâu năm như trai, nghiến, đinh hương, gù hương. Trong các loại lũa thì lũa được tạo bởi gỗ gù hương là được ưa chuộng nhất. Lũa gù hương vừa cho những hình dáng kỳ thú không giống bất kỳ một loại lũa nào lại có nước gỗ sáng và mùi thơm dịu nhẹ tạo cảm giác thư thái cho người thưởng lãm.

 

                               

           Một tác phẩm phối hợp nghệ thuật gỗ lũa và điêu khắc lạ mắt.

 

Vẻ đẹp của lũa không bao giờ lặp lại. Hình dáng của từng thân gỗ lũa là “độc nhất vô nhị”, có một đồ lũa này không thể đi tìm thấy cái thứ hai giống thế. Nét độc đáo không lặp lại ấy làm cho nó thấm đẫm chất nghệ thuật. Dường như thiên nhiên vùng rừng núi Hòa Bình như Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc ưu ái những người mê gỗ lũa hơn cả khi phần lớn những tác phẩm gỗ lũa có giá trị đều xuất phát từ những vùng đất này.

 

 

Và tài hoa của con người

 

Dưới con mắt nghệ thuật và bàn tay lành nghề của những người thợ ở xã Lâm Sơn đã tạo nên những kiệt tác gỗ lũa “có một không hai”. Trước tiên, để có được gỗ lũa, người thợ ở đây phải lặn lội lên các vùng đồi núi nguyên sơ tìm kiếm những gốc cây cổ thụ tốt, chất gỗ quý hiếm, rồi phải đợi khi trời có mưa, ngấm nước, đất mềm ra thì người ta mới đào. Công việc đào gốc này cần phải có nhiều kinh nghiệm và sự kiên trì vì nếu không kiên nhẫn mà cứ chặt hết những chiếc rễ cây ăn quanh thì coi như thất bại. Hình dáng của tác phẩm gỗ lũa trong tương lai có độc đáo hay không phụ thuộc vào chính những những thân rễ vây quanh nó. Anh Trần Văn Thuần - một người đã có gần 15 năm gắn bó với nghề sản xuất gỗ lũa chia sẻ: Có những lúc tìm thấy gốc gỗ lũa quý, anh em phải thuê hẳn một tốp thợ gần chục người làm việc cật lực hơn 6 tháng mới có thể ưa được về xưởng. Phải thật sự kiên trì và đam mê mới không bỏ cuộc giữa chừng. Những sản phẩm gỗ lũa của cơ sở anh Thuần vì thế có giá trị nghệ thuật rất cao.

 

          

Tác phẩm “Thần Kim Quy” đã đạt giải A tại nhiều triển lãm, Fistival sinh vật cảnh trong cả nước.

 

Miệt mài, yêu nghề, anh Đào Xuân Thành, người có hơn 10 năm gắn bó với nghề  suốt ngày say mê đục, đẽo, bào, gọt, đánh bóng... để “thổi hồn” vào những gốc cây vô tri, vô giác, biến chúng thành những tác phẩm đẹp mang đầy tính triết lý nhân sinh. Với trí tuệ sáng tạo và bàn tay khéo léo của người xuất thân từ điêu khắc những thân gỗ xù xì, xấu xí đã được khoác lên một diện mạo hoàn toàn mới. Anh chia sẻ: Gỗ lũa nghệ thuật rất gần với điêu khắc, tạc tượng, song nó phong phú, đa dạng hơn nhiều. Dựa trên những hình dạng, đường nét tự nhiên của cành cây, gốc cây, người nghệ nhân phải có tay nghề thợ mộc, sau đó là óc thẩm mỹ và mắt nhìn của người điêu khắc, thêm bớt chi tiết cho tác phẩm sinh động, có hồn.

 

Về Lâm Sơn, không thể không ghé thăm cơ sở sản xuất gỗ lũa của gia đình anh Trần Xuân Thể, người có hơn 20 năm trong nghề. Anh cho biết: Quá trình hình thành ý tưởng đòi hỏi người thợ phải cân nhắc, suy ngẫm để lựa chọn hình dáng, thế lũa phù hợp. Sau đó người nghệ nhân phải kiên nhẫn, tỉ mẩn gọt giũa, có khi phải mất mấy ngày chỉ để tạo nên một chi tiết cực nhỏ, có khi trong giấc ngủ cũng mơ về lũa. Người làm gỗ lũa ngoài trí tưởng tượng, khiếu tạo hình, bàn tay phải thật sự “nở hoa” mới tạo nên được những tác phẩm mang dấu ấn của cá nhân.

 

Giờ đây, trải qua bao thăng trầm, gỗ lũa Lâm Sơn đã có được vị trí nhất định và trở thành một trong những địa chỉ sản xuất gỗ lũa có giá trị, mang tính nghệ thuật độc đáo riêng. Tác phẩm gỗ lũa Lâm Sơn được nhiều chuyên gia mỹ nghệ đánh giá cao và đạt nhiều giải vàng, giải bạc tại các triển lãm, hội chợ, festival sinh vật cảnh trong cả nước. Một trong những trăn trở và tâm nguyện của người sản xuất gỗ lũa Lâm Sơn là Nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ để bảo tồn, phát triển thành làng nghề chuyên sản xuất gỗ lũa trong thời gian tới.

 

 

 

 

                                                                             Hồng Nhung

 

 

Các tin khác

Năm 2014, vườn bưởi đã mang về cho gia đình ông Dương Tất Tính, xã Thanh Hối (Tân Lạc) trên 400 triệu đồng.
Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Địch Giáo (Tân Lạc) đã kiên cố hoá đường GTNT theo chuẩn NTM.
Hội viên người cao tuổi xã Dũng Phong biểu diễn văn nghệ  mừng Đảng, mừng xuân.
Muôn sắc thổ cẩm ở chợ phiên Xà Lĩnh, Pà Cò (Mai Châu).

Chợ Bờ - phiên cuối năm tìm về

(HBĐT) - Thường ngày, Chợ Bờ cũng chẳng có gì cuốn hút. Nhất là khi đó đã là nơi tôi từng đi, từng đến và khám phá đủ đầy mọi sắc thái, ngọn nguồn. Ấy vậy, chẳng hiểu sao Chợ Bờ phiên cuối năm vẫn có sức hút lạ kỳ. Cũng vẫn là những con người xa lạ, những cảnh vật nơi sóng nước sơn thủy quen thuộc trên từng ngách đá, sao lại khó lòng dứt ra. Cứ mãi da diết, thôi thúc tìm về...

Năm Mùi kể chuyện nuôi dê làm giàu

(HBĐT) - Từ nhiều đời nay, con dê đã gắn với đời sống bà con xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy. Nơi đây núi đá vôi bao quanh, đất canh tác ít nên con dê là lựa chọn số 1 để phát triển kinh tế gia đình và cũng chẳng có cây gì, con gì hơn con dê.

Ngân hàng CSXH huyện Yên Thuỷ triển khai công tác tín dụng năm 2015

(HBĐT) - Ngân hàng CSXH huyện Yên Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tín dụng năm 2014, triển khai công tác tín dụng năm 2015.

Gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo phát triển KT -XH

(HBĐT) - Với nhận thức công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2014, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ CB, ĐV trong toàn Đảng bộ.

Sắc xuân trên những cánh rừng

(HBĐT) - Những cánh rừng trồng xanh ngắt chạy dài, những vườn keo lai, keo tai tượng mỡ màng xen lẫn với trám, lát vươn mình trong nắng gió. Đất trời Hoà Bình hôm nay được khoác lên mình tấm áo xanh đầy sức sống của rừng. Đi dưới những tán rừng, không khí thoáng đãng trong, lành khiến lòng bỗng thanh thản lạ thường, tôi chợt nhớ đến lời ca trong một bài hát của nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân: “Một người không thể ngăn được gió /Một người không thể ngăn được lũ... Nhiều người trồng ta sẽ có ngàn cây /Vạn người trồng ta sẽ có rừng cây”.

Năm đầu ở khu tái định cư xóm Mừng

(HBĐT) - Bao năm nay, nhiều hộ dân ở xóm Mừng, xã Xuân Phong (Cao Phong) sống ở những ngọn núi cao sát khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Thượng Tiến. Họ chỉ biết trồng ngô, sắn, đi làm thuê hay dựa vào rừng để sống, nay được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều hộ bỏ hẳn cuộc sống du canh, du cư về với bản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục