(HBĐT) - Cuộc sống đang ấm êm, công việc của một cô giáo tuy không giàu nhưng ổn định, luôn là hậu phương vững chắc cho chồng, chị Lê Thị Vân (số 89B, đường Bùi Thị Xuân, tổ 24, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) đột ngột chuyển hướng sang công việc hoàn toàn mới và trên thực tế "không trải hoa hồng”, đó là trở thành doanh nhân. Kể từ đây chị xác định đối mặt với những thử thách trên thương trường.


Bài 1 - Bước ngoặt cuộc đời

Kể từ năm 2015, từ giã nghiệp "gõ đầu trẻ”, chị Vân chuyển một phần thời gian rồi cuối cùng là quyết định dùng toàn bộ thời gian cho công việc mới. Cũng từ đây, chị được biết đến với tên gọi chị Vân Sachi. Nữ doanh nhân chúng tôi muốn kể đang làm rất tốt vai trò một chủ doanh nghiệp Công ty CP Inca Việt Nam.

Cơ duyên với Sachi

Chưa từng học qua bất cứ trường lớp nào liên quan đến nghề dược, nghề y hay làm nông nghiệp, thế nhưng đến giờ, chị Vân lại tiếp xúc, gắn bó và đam mê với cây trồng có nguồn gốc nước ngoài và rất mới mẻ ở Việt Nam. Với chị, Sachi như thể đã cuốn hút chị, khiến chị không thể bứt khỏi đam mê mặc dù hồi đầu khi chưa tìm hiểu, đây chưa là mối bận tâm.

Đó là thời điểm năm 2012, 2013, khi nghe chồng chị - người đồng sáng lập Công ty CP Inca Việt Nam sau này nhắc đến cây Sachi và bàn với vợ sẽ thử nghiệm trồng, chị không ủng hộ ngay. Bởi một lẽ, chồng chị từng mày mò, nghiên cứu trồng không ít loại cây thông thường nhưng đều thất bại, lý do cốt lõi nhất là "mình học sau, làm sau người ta”. Như chị Vân tâm sự thì một anh bạn khá thân thiết của chồng chị ở Hà Nội, trong một chuyến thăm quan tại đất nước xứ sở Chùa Vàng thấy cây Sachi hay nên rủ chồng chị cùng làm. Mối bận tâm của chị Vân chỉ thực sự bắt đầu khi hai vợ chồng lên mạng quốc tế xem về loại cây này. Càng xem càng say để rồi sau đó, chị quyết định gặp gỡ anh bạn thân của chồng cùng bàn bạc, phân tích thấu đáo, nhìn thấy những khả thi trong tương lai nếu tiến hành làm đối với loại cây trồng, sản phẩm còn rất mới ở Việt Nam.


Theo tài liệu nghiên cứu thì cây Sachi (Sacha Inchi) có nguồn gốc từ rừng Amazon, nơi những người thổ dân INCA đã dùng từ hàng nghìn năm nay như một loại thực phẩm tăng cường sức khỏe và khéo dài tuổi thọ. Sachi hiện được trồng tại một số nước trong khu vực Đông Nam á như Thái Lan, Malaysia, Campuchia… Tại Việt Nam, Công ty CP Inca Việt Nam do doanh nhân Lê Thị Vân quản lý, điều hành là công ty đầu tiên tiến hành trồng thử nghiệm và phổ biến đại trà.

"Thất bại là mẹ thành công”

Bài học này luôn đúng với những gì chị Vân đã trải qua thuở đầu khởi nghiệp. Công ty CP Inca Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực chính nghiên cứu, trồng, chế biến các sản phẩm từ cây Sacha inchi (Inca). Trên bước đường chập chững sản xuất, kinh doanh, chị Vân không thể thiếu những cộng sự, đó là 2 cổ đông còn lại và cố vấn kỹ thuật PGS. TS Nguyễn Thị Trâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Sinh học. PGS. TS Nguyễn Thị Trâm cũng là người từ đầu đến giờ giúp chị đắc lực trong nghiên cứu cũng như xây dựng vùng nguyên liệu.

Tại vùng cao xã Cao Sơn (Đà Bắc), chị lựa chọn xây dựng thí điểm vùng nguyên liệu sachi trên diện tích 10 ha. Doanh nghiệp tuyên truyền, vận động người dân làm và đầu tư 100% vật tư, cây giống. Tiếc thay, lần đầu làm cũng là lần chị Vân nếm trải thất bại. Diện tích triển khai trồng vào những tháng cuối năm 2015 thì vào tháng 1/2016, miền Bắc hứng chịu một đợt rét đậm, rét hại lịch sử. Toàn bộ diện tích Sachi bị chết cóng, rụng hết lá. Vì muốn cứu vãn, PGS.TS Trâm và chị đã vận động bà con cắt sát gốc phần cành chết rồi tiến hành ủ ấm gốc chờ đến mùa xuân cây sẽ nảy mầm. Tuy nhiên lúc này, người dân không tin, đã phát dọn đi trồng thay thế cây khác hoặc bỏ mặc. Chỉ còn 3 vườn làm theo là được cho thu quả vào năm sau.

Nhớ lại thất bại khi trồng thí điểm cây sachi ở vùng cao Đà Bắc, chị Vân cho rằng, đó là do cách làm và thiếu về kinh nghiệm, đổi lại chị tìm ra, phân tích được nguyên nhân, bất cập để khắc phục nó. Suốt năm 2016, chị phối hợp cùng PGS.TS Trâm nghiên cứu, hình thành quy trình phát triển vùng nguyên liệu. Cùng với đó, chị đi khắp các huyện, thành phố trong tỉnh, kể cả các tỉnh bạn để tuyên truyền, vận động, tìm người trồng. Tuy nhiên, chị không tiếp tục chọn trồng ở vùng đã thất bại.

Không phụ niềm đam mê, tâm huyết của chị Vân, cho đến nay, vùng trồng nguyên liệu Sachi đã mở rộng ở 10/11 huyện, thành phố (trừ huyện Lạc Thủy) với diện tích 50 ha và vùng ngoại tỉnh trồng 50 ha. Tuy đang ở giai đoạn trồng mô hình nhưng cây Sachi đã bước đầu tạo niềm tin đối với nông dân nhờ mang đến thu nhập và đầu ra ổn định. Công ty hợp đồng với các nhóm hộ và tổ chức thu mua toàn bộ nguyên liệu của bà con với thời hạn hợp đồng 10 năm. Không chỉ thu mua quả Sachi như các doanh nghiệp khác mà chị còn thu mua cả lá cho bà con. "Trăm nghe không bằng một thấy”, khi kết quả thực tế đã rõ ràng, độ tin cậy của người trồng đối với doanh nghiệp được nâng lên. Người trồng sachi yên tâm vì có được lợi ích lâu dài bởi chu kỳ tận thu kéo dài cả chục năm, đầu ra không phải lo, thu nhập từ trồng sachi cao từ 3 - 5 lần so với ngô, lúa.(Còn nữa)


Bùi Minh


Các tin khác


Chàng thanh niên với khát vọng đưa nông sản ra thế giới

(HBĐT) - Tiên phong trồng chuối nuôi cấy mô trên quy mô lớn, hiện chàng thanh niên 27 tuổi Trần Trung Đức, xã Tân Thành (Lương Sơn) đã có 4 ha chuối với hơn 1 vạn cây chuối tiêu hồng, chuối Thái Lan cùng xưởng sơ chế, dấm chuối bằng công nghệ hiện đại. Đặc biệt, Đức còn là chủ sở hữu thương hiệu "Chuối Viba”, trung bình mỗi ngày cung cấp cho thị trường khoảng 5 tấn chuối chín thành phẩm.

Hợp tác xã An Sinh khởi nghiệp từ trồng sả

(HBĐT) - Trồng sả không mất nhiều công chăm sóc, giống dễ kiếm, phù hợp với nhiều loại đất, yêu thích mùi tinh dầu sả... đó là những lý do để chị Đinh Thị Huệ, HTX dịch vụ tổng hợp An Sinh, thôn chợ Đập, xã An Bình (Lạc Thuỷ) xây dựng ý tưởng trồng sả, sản xuất tinh dầu, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Ý tưởng của chị Huệ bước đầu có thành công nhất định.

8X khởi nghiệp với mô hình sản xuất thực phẩm sạch

(HBĐT) - Có công việc ổn định tại UBND xã Yên Trị, thế nhưng, chàng trai 8X Bùi Huy Chương (sinh năm 1984) xóm Minh Sơn, xã Yên Trị (Yên Thủy) đã quyết định rời công sở và bắt đầu thực hiện đam mê tạo ra thực phẩm sạch để cung cấp cho người tiêu dùng.

Trần Văn Minh - “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

(HBĐT) -Với nghị lực và quyết tâm vượt khó, dám nghĩ, dám làm, ông Trần Văn Minh ở xóm Điếm Tổng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn đã mạnh dạn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Mô hình gia trại và kinh doanh máy xúc phục vụ xây dựng vận tải mỗi năm cho gia đình ông tổng lợi nhuận 4,5 tỷ đồng. 5 năm liền, ông được công nhận là nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cấp T.Ư; tháng 10/2018 được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư vinh danh là 1 trong 63 "Gương mặt nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2018.

Triển vọng từ mô hình chăn nuôi bò công nghệ cao

(HBĐT) - Nằm lọt thỏm trong khan gian núi đồi hùng vỹ của xã Tân Mỹ, huyện lạc Sơn có 1 khu trang trại bò với sức chứa khoảng 1000 con. Đây là khu trang trại vùng lõi của Công ty CP chăn nuôi T&T 159 huyện Lạc Sơn. 

Vườn lan tiền tỷ của 9X ở bản nghèo

(HBĐT) -Đam mê những nhành lan rừng khi còn là đứa trẻ, theo thời gian thì tình yêu với loài cây cảnh này ngày một sâu nặng. Và rồi, lan rừng lên ngôi, trở thành thú chơi thịnh hành đã mở ra cơ hội lớn để hai anh em 9X ở một xóm nghèo thuộc xã Đông Lai (Tân Lạc) khởi nghiệp và gặt hái được những thành công.