Mỗi độ Tết đến, xuân về, nhiều gia đình, KDC vẫn giữ phong tục trồng cây nêu với ý nghĩa cầu may mắn cho năm mới.

Mỗi độ Tết đến, xuân về, nhiều gia đình, KDC vẫn giữ phong tục trồng cây nêu với ý nghĩa cầu may mắn cho năm mới.

(HBĐT) - Trong câu hát cổ xưa của người Việt gói ghém khá nhiều phong tục dịp Tết cổ truyền: “Thịt muối dưa hành, câu đối đỏ; cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Cây nêu ngày Tết giờ ít thấy ở những chốn thị thành đông đúc nhưng tại nhiều địa phương trong tỉnh như Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, nhân dân các dân tộc Mường, Kinh vẫn lưu giữ phong tục này với ý nghĩa đón mừng năm mới, mừng tổ tiên về với con cháu, xua đuổi ma quỷ hoặc những điều bất hạnh trong năm cũ và cầu mong một năm mới tốt lành.

 

Thời điểm cuối năm cũng là thời điểm nông nhàn, nhà nhà, người người phấn khởi chuẩn bị bước vào các hoạt động vui chơi. Khi cây nêu đã được dựng lên, tất cả các hoạt động khác đều dừng lại. Người Kinh dựng nêu vào ngày 23 tháng chạp, tức ngày tiễn ông Công, ông Táo lên trời còn trong cộng đồng dân tộc Mường, lễ “lên nêu” thường bắt đầu từ ngày 28 tháng chạp âm lịch. Đến ngày 7 tháng giêng âm lịch là ngày bà con làm lễ dỡ cây nêu xuống (tức ngày “hạ nêu”). Theo ông Bùi Văn Linh, ở xóm Cộng, xã Quy Hậu (Tân Lạc), cũng giống như đồng bào Kinh và một số dân tộc khác, các cây họ tre được người Mường dùng làm nêu. Đàn ông trong nhà lên rừng tìm cho được cây tre thẳng, còn nguyên ngọn. Cây tre ấy phải ở bìa ngoài của bụi tre để dễ đào được nguyên cả gốc, rễ được lâu hơn sau khi trồng xuống đất, độ cao khoảng 6 -8 mét, sau khi mang về tỉa sạch các nhánh và lá chỉ để lại tán tròn. Các gia đình nơi đây thường đem nêu trồng trước sân nhà mỗi dịp Tết Nguyên đán, trên ngọn cây đeo một vòng tròn nhỏ và treo nhiều vật dụng có tính chất biểu tượng. Nhiều gia đình treo trên cây nêu treo nhiều công cụ sản xuất như cày, bừa, cuốc… được đan bằng tre, nứa. Ngoài cây nêu chính trồng ở giữa sân nhà còn có nhiều cây nêu khác nhỏ hơn cắm ở bếp, ngoài vườn, chuồng trại gia súc, gia cầm, bồ đựng thóc, gạo. Lễ dựng nêu (thượng nêu) thường diễn ra với bàn cúng trang nghiêm để cầu mưa thuận, gió hòa, tổ tiên phù hộ, độ trì cho con cháu.

Ở vùng có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống như huyện Kim Bôi, cây nêu lớn nhất được nhiều gia đình trồng trước nhà vào dịp Tết có treo thêm lá cờ Tổ quốc buộc chếch 45o so với thân tre. Đặc biệt hơn cả là lá cờ Tổ quốc luôn ở thế tung bay dù cả khi không có gió. Ông Bùi Văn Thơn ở xã Nam Thượng xúc động bày tỏ: Năm nào tôi cũng trồng cây nêu và cũng rất lâu rồi không quên gắn lên đó lá cờ Tổ quốc uy nghiêm, trang trọng để nhắc nhớ phong tục Tết xưa và ghi khắc tấm lòng của người dân quê tôi ơn Đảng, yêu quê hương, đất nước.    

 

Ngày nay, việc phục dựng cây nêu là để cầu may mắn, hòa lòng cùng với thiên nhiên, trời đất. Biểu tượng thiêng liêng của ngày Tết Nguyên đán này vì thế mà còn mang ý nghĩa “tống cựu, nghinh tân”. Theo thời gian, địa phương, dân tộc, tập quán cộng đồng, việc trồng cây nêu ngày Tết còn mang ý nghĩa trải rộng hơn, được xem như là cây vũ trụ nối liền đất với trời, hàm chứa nhiều dụng ý khác như thờ phụng thần linh, vong hồn tổ tiên, tảo trừ những điều xấu xa của năm cũ. Cho dẫu không quá phổ biến, trồng cây nêu vẫn là phong tục đẹp được nhiều vùng, nhiều địa phương trong tỉnh bảo tồn với ước muốn trồng cây nêu để đầu năm ngọn nêu vươn lên đón ánh mặt trời mùa xuân, sức sống xuân.

 

 

 

 

                                                                   Bùi Minh

 

Các tin khác


Xem tranh Đông Hồ “Đám cưới chuột” nhân năm Canh Tý

Trong các dòng tranh dân gian Việt Nam như Hàng Trống (Hà Nội), Làng Sình (Huế), Kim Hoàng (Hà Nội) thì tranh Đông Hồ (Bắc Ninh) là khá phổ biến từng được in ấn, phát hành rộng rãi trong cả nước mỗi dịp đón Tết, vui Xuân. Sở dĩ như vậy bởi dòng tranh này phong phú, đa dạng về nội dung, điêu luyện về cách thức biểu đạt. Bên cạnh nhiều bức tranh hạnh phúc: đàn lợn, đàn gà, trâu, cá,… còn có những bức tranh có hàm ý hai mặt vừa trào phúng, vui nhộn vừa có tính châm biếm hài hước, đả kích, triết lý sâu sắc về mối quan hệ nhân - quả, thiện - ác như tranh "Đánh ghen”, "Hứng dừa”,... trong đó "Đám cưới chuột” là một điển hình.

Độc đáo các nghề truyền thống của dân tộc Mông

(HBĐT) - Nói đến nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông tại xã Pà Cò (Mai Châu) không thể không nhắc đến nghề thủ công truyền thống như nghề dệt thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong, nghề rèn, làm giấy… Trong đó, có nhiều nghề truyền thống không chỉ phục vụ hoạt động đời sống sinh hoạt, sản xuất mà còn mang lại nguồn thu đáng kể cho bà cong vùng cao nơi đây.

Một chuyện Tết xưa

(HBĐT) - Ngày ấy, cách nay hơn 30 năm, cứ gọi chung là thời bao cấp, trên các phố của Hà Nội và một số thành phố, thị xã miền Bắc như Hải Phòng, Nam Định, Hòa Bình… hay gặp tấm biển, thường là làm bằng bìa cactong: Nhận làm quy-gai-xốp! 

Sắc hoa xuân rực rỡ

(HBĐT) - Không ở đâu, Tết đến sớm như ở các vùng trồng hoa. Bởi trước Tết vài tháng, các vùng này đã nhộn nhịp vào vụ trồng hoa bán Tết. Từng cây hoa được chăm sóc, nâng niu cẩn thận để sao cho hoa tươi thắm, rược rỡ nhất. Chúng tôi có cơ hội dạo quanh những vùng trồng hoa và các cửa hàng bán hoa để cảm nhận không khí sôi động mà đằm thắm đó…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục