(HBĐT) - "Cả 4 chúng tôi từng phải ôm nhau khóc giữa núi rừng hoang vu, cô tịch. Bởi sức người có hạn nhưng khó khăn thì vô hạn”. Xoa đôi bàn tay dầy nốt chai, sần, hướng ánh mắt về phía vườn bưởi Diễn đang mùa trĩu quả vàng óng, ông Bạch Công Thế ở xóm Khả Trên, xã Bắc Sơn (Kim Bôi) mở đầu câu chuyện về con đường làm giàu ở vùng đất nhìn đâu cũng thấy khó khăn, trắc trở một cách tự nhiên, chân chất như chính những con người nơi đây vậy.

 


 Từ nơi hoang vu sỏi, đá cằn cỗi, 4 anh em ông Bạch Công Thế (phải) ở xóm Khả, xã Bắc Sơn (Kim Bôi) đã khởi tạo thành một "rừng” bưởi mỗi năm mang về hàng tỷ đồng.

Rủ nhau bỏ nhà lên núi...

Núi Khả là dãy núi đá vôi trùng điệp. Để đến được nơi 4 anh em ông Thế đặt những nhát cuốc đầu tiên cho công cuộc khai hoang ở nơi rừng núi hoang vu này không phải là dễ. Từ xóm vào, dù chỉ vài ba km đường rừng nhưng cũng phải lội suối 4 - 5 lần. "Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa chẳng ai dám vào vì cứ mưa là nước lũ lại ầm ào đổ về”, chỉ tay về phía những vạt cỏ lau trải rộng 2 bên bờ suối ngả rạp xuôi hướng dòng nước chảy, ông Bùi Văn Phú - 1 trong 4 người đàn ông "bỏ nhà lên núi” để làm giàu minh chứng cho những khó khăn từng trải.

Khoát một vòng tay về phía trước bao trọn cả cánh "rừng” bưởi đang vào mùa chín rộ, quả vàng óng vít cành chạm đất, ông Thế chia sẻ: Đó là mồ hôi, nước mắt, là thành quả của hơn chục năm cực nhọc của 4 anh em nơi vùng núi hoang vu này. Đến giờ, nhiều lúc ngồi lại với nhau, cả 4 anh em chúng tôi cũng không hiểu được làm thế nào mà mình đã vượt qua được những khó khăn, gian khổ và thiếu thốn ở thời điểm ban đầu vào nơi sơn cùng thuỷ tận này để lập nghiệp với 2 bàn tay trắng. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi cũng không lý giải được sợi dây nào đã nối kết 4 anh em một cách bền chặt trong hàng chục năm để đi đến ngày hôm nay.

Từ nơi rừng núi hoang vu lau lách, cỏ dại mọc ngập đầu người đã dần được những người đàn ông này khai phá. Ban đầu chỉ là những mảnh đất nhỏ rồi theo năm tháng không ngừng được mở rộng lên 1 ha, rồi 2 ha, đến bây giờ là 4 ha. Trên mảnh đất ấy, đầu tiên là các loại ngô, sắn, đậu, lạc để đảm bảo lương thực cho gia đình, rồi đến các loại cây lấy hạt như mướp đắng, bí đỏ. "Những năm 2000, việc trồng các loại cây lấy hạt đã đem lại hiệu quả kinh tế nhất định. Đời sống gia đình mấy anh em chúng tôi được cải thiện hơn nhiều. Tuy nhiên, việc đầu tư, canh tác các loại cây này phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt. Hơn nữa, xác định cái gì cũng có thời điểm nên sau đó 4 anh em thống nhất chuyển sang trồng bí xanh thương phẩm”, ông Bùi Văn Phú nhớ lại.

Chính việc chuyển đổi này đã trở thành bước ngoặt để họ đến với cơ duyên lớn trong đời. Khi trong những người đến mua bí là một người có kinh nghiệm và tâm huyết với cây bưởi Diễn. Trong một lần đến thu mua bí tại vườn rừng nơi 4 anh em họ khai hoang đã nhận thấy chất đất ở đây có nhiều điểm tương đồng với vùng đất quê ông và phù hợp với cây bưởi Diễn. Qua trò chuyện, người đàn ông đó đã gợi ý cho 4 anh em về loại cây trồng mới. Cây bưởi Diễn. "Từ sự gợi mở đó, cả 4 anh em đã ngồi lại bàn bạc và đi đến thống nhất chuyển sang trồng bưởi Diễn như một "canh bạc” tất tay.

... để biến sỏi đá thành "vàng”

Nói là "liều”. Nhưng khi chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng bí xanh đang cho thu hoạch tốt sang trồng bưởi, cả 4 anh em đều có những dự tính. Hơn nữa, họ tin vào những kết quả, sự thành công với loại cây trồng mới này trong tương lai không xa. "Mặc dù cây bưởi là loại cây trồng không mất nhiều công chăm sóc như cam hay các loại cây trồng khác. Thế nhưng, cả 4 anh em đã có thời điểm mất ăn, mất ngủ vì mới bắt tay vào làm chưa có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ thuật chăm sóc. Mọi thứ đều phải tự mày mò, tự rút kinh nghiệm chứ chẳng có ai hướng dẫn, chỉ bảo...”, ông Bùi Văn Sang nhớ lại.

Mong ngóng từng ngày cho đến khi cây đơm hoa, kết trái. Khi cây có quả rồi lại lo không biết sẽ bán ở đâu, ai mua. Thế nhưng "bài toán” đó đã có câu trả lời khi vụ thu hoạch đầu tiên sau mùa quả bói đã có tư thương đến tận vườn hỏi mua. Tuy nhiên, do đường xá đi lại quá khó khăn nên vụ đầu tiên thu chưa đáng là bao. Đêm hôm đó, cả 4 anh em không ngủ. Họ ngồi bên bếp lửa. Trước mặt họ là bọc tiền của biết bao mồ hôi, nước mắt đắp đổi. Những giọt nước mắt của 4 người đàn ông sạm dày sương gió một lần nữa lại rơi khi những đôi bàn tay chai sần đang siết vào nhau thật chặt. "Đó cũng là thành quả ban đầu để cả 4 anh em tiếp tục cố gắng, nỗ lực”, ông Thế chia sẻ. Qua vụ đầu tiên, cả 4 nhận thấy rằng cần phải mở một con đường để tư thương vào thu mua. Nghĩ là làm. Suốt 1 năm ròng, ngoài thời gian dành cho việc chăm sóc vườn bưởi, cả 4 anh em cùng nhau phát tuyến, mở đường. Từ con đường mòn lầy lội vết chân trâu. Một con đường mới đủ cho chiếc ô tô tải đi dần hình thành. Có đường, có vốn, có mối để bán bưởi, cả 4 anh em thống nhất tiếp tục khai khẩn đất hoang, nhận thầu đất của xã và các hộ có đất xung quanh mở rộng diện tích trồng bưởi từ 1 ha lên 2 ha rồi bây giờ là 4 ha. "Quá trình làm, chúng tôi đã trồng thử cây cam Canh, nhưng hiệu quả đem lại không được như mong đợi. Chúng tôi vẫn phải quay lại với cây bưởi”, ông Phú góp chuyện.

Gắn bó với cây bưởi, sau hơn 10 năm đã mang đến cho họ tất cả những gì họ muốn. Từ nơi rừng núi hoang vu, bạt ngàn lau lách, sỏi, đá cằn cỗi khi xưa giờ qua bao mồ hôi, nước mắt đã biến thành "vàng”. Từ cánh "rừng” bưởi, mỗi năm đem về cho họ hàng tỷ đồng. Chỉ tay về phía vườn bưởi đang mùa chín rộ, ông Thế giãy bày: Vườn này chúng tôi vừa bán với giá 1 tỷ đồng. Tiền nhận rồi, bây giờ bưởi là của người ta. Còn phía xa kia, người ta cũng vừa trả giá ngót 1 tỷ đồng nhưng chúng tôi chưa đồng ý. Ngoài vườn đó, còn có 2 vườn bưởi nữa dành đến Tết mới bán...

Chia tay họ khi mặt trời đã lặn khuất sau dãy núi Khả. Chúng tôi thầm ước trên khắp quê hương mình sẽ có nhiều hơn nữa những người nông dân dám nghĩ, dám làm, dám vượt lên khó khăn và có khát vọng làm giàu trên chính nơi "chôn nhau, cắt rốn” để biến những vùng đất sỏi đá, cằn cỗi thành những mùa quả ngọt.



                                                          Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Hội LHPN huyện Kim Bôi: Hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, phát triển kinh tế hiệu quả

(HBĐT) -Thời gian qua, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã huy động tốt các nguồn lực để hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phụ nữ phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả.

Phát triển thương hiệu bưởi đỏ Tân Lạc

(HBĐT) - Nhãn hiệu tập thể "Bưởi đỏ Tân Lạc” được công nhận cuối tháng 11/2017 đã khẳng định chất lượng sản phẩm tiêu biểu của quê hương Mường Bi cũng như nỗ lực của chính quyền và nông dân huyện Tân Lạc. Huyện tiếp tục nâng tầm thương hiệu bằng cách mở rộng diện tích trồng bưởi theo quy trình VietGAP để đóng góp vào chuỗi cung ứng thực phẩm sạch của tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở đó, năm 2019, UBND huyện Tân Lạc đăng ký ý tưởng và lựa chọn bưởi đỏ là sản phẩm OCOP.

Thu nhập khá từ trồng dưa lê Hàn Quốc

(HBĐT) - Ba năm trở lại đây, dưa lê Hàn Quốc xuất hiện trên địa bàn huyện Mai Châu và dần trở thành một hướng phát triển kinh tế hiệu quả. Với những kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp tích luỹ qua nhiều năm, nhận thấy dưa lê Hàn Quốc đem lại giá trị kinh tế cao bởi kỹ thuật chăm sóc đơn giản, không tốn nhiều chi phí, lại phù hợp với khí hậu địa phương, ông Hà Văn Thư, xóm Sun (xã Xăm Khoè) đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất ruộng trồng cây kém hiệu quả sang trồng dưa lê. Đến nay, mô hình của gia đình ông đã cho thu nhập ổn định, trở thành mô hình điểm cho nhiều hộ xung quanh học hỏi.

Làm giàu từ những chân ruộng kém hiệu quả

(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã khích lệ nhiều hội viên nông dân xã Thanh Hối (Tân Lạc) chủ động phát triển kinh tế, xóa đỏi giảm nghèo bền vững bằng những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Trong đó, tiêu biểu là ông Bùi Văn Thuận, xóm Sung với mô hình trồng rau sạch và vườn ươm giống mang lại thu nhập cao. 

Rời hang Dấu Rìu trở thành tỷ phú trồng cam

(HBĐT) - Qua lời kể của đồng chí Bùi Thị Hạt, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phong (Cao Phong), chúng tôi có dịp tiếp xúc với ông Bùi Văn Khượng, 50 tuổi ở xóm Trang Trong, xã Tân Phong, điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương. Từng là lính công binh, trở về địa phương với đôi bàn tay trắng. Khao khát đổi đời, làm giàu trên chính quê hương mình đã thôi thúc chàng trai trẻ Bùi Văn Khượng tìm hướng đi riêng cho mình.

Tổ hợp tác chăn nuôi gà bản địa xóm Đam cùng khởi nghiệp

(HBĐT) - Năm 2015, một số nông dân ở xóm Đam, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) cùng bàn bạc, trao đổi và lựa chọn đầu tư chăn nuôi gà bản địa theo hướng thương phẩm với mục đích phát triển kinh tế gia đình. Năm 2016, xuất phát từ nhu cầu tập hợp lại, họ lập nên nhóm sở thích, đến năm 2017 chính thức thành lập tổ hợp tác (THT) chăn nuôi gà bản địa xóm Đam với 8 hộ thành viên. Từ đó đến nay, mặc dù chưa nhận được sự hỗ trợ nào của Nhà nước nhưng bằng sự hợp lực của các thành viên, THT đã duy trì và phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy cung ứng gà bản địa cho thị trường trong, ngoài tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục